- Đúng rồi - Chàng nói, rồi bỗng nhiên nét mặt chàng trở nên nghiêm nghị -
Đã nhiều lần tôi nghĩ rằng mình chưa gặp điều tồi tệ nhất, chẳng hay ho gì
mà nghĩ đến những chuyện vị lai.
Hai người quay con lợn rừng, sau khi sát diêm tiêu, lá xạ hương và đỗ tùng
lên lớp da nó và dùng thanh kiếm của hầu tước xiên qua thân. Suốt cả một
tiếng đồng hồ họ chỉ chăm chú vào bữa tiệc. Mùi thịt quay thơm lựng càng
làm hai người sốt cả ruột. Cuối cùng, họ nhai ngấu nghiến những miếng thịt
đầu tiên, rồi thở phào mãn nguyện.
- Đây là lúc nên thuyết giáo một bài ngợi ca sự vĩnh hằng - Côlanh nói đùa -
Bao giờ cái dạ dày cũng lên tiếng đầu tiên. Cảm tạ chú lợn con! Tôi có thể
liếm từ bàn tay lên khuỷu tay.
- Cả đời này tôi chưa bao giờ được nếm thứ gì ngon như thế này - Angielic
nói hết sức chân thành.
- Kìa, tôi nghĩ là các bà hoàng hậu chỉ ăn toàn chim sẻ rán. Trong hậu cung
thường ăn những gì? Cô cho tôi biết để tôi còn chuẩn bị thực đơn cho đầy
đủ.
- Không, tôi không muốn nhớ lại hậu cung.
Cả hai im lặng. Họ uống nước suối trong vắt mà Côlanh đã lấy đầy chai khi
đi săn, và cảm thấy sức khỏe hồi phục.
Lòng sảng khoái họ tận hưởng những phút giây vui sướng tuyệt vời.
- Côlanh, anh học ở đâu mà anh thông thái thế? Điều gì anh nói ra cũng
khiến người ta phải trầm ngâm suy nghĩ. Tôi nhiều lần nhận thấy như vậy.
Ai dạy anh?
- Biển cả và sa mạc. Và cả đời nô lệ. Cô gái bé bỏng ơi, những gì ta trải
nghiệm đối với ta cũng bổ ích như đọc sách. Những gì chúng ta tích lũy
trong này - vừa nói chàng vừa vỗ vỗ vào đầu - không đủ để thể hiện ra bên
ngoài hay sao?
Bỗng nhiên chàng cất tiếng cười vang.
- Trầm ngâm suy nghĩ! - Chàng nhắc lại - Bởi vì tôi nói rằng cái sống và cái
chết cùng dắt tay chúng ta đi ư? Có bao giờ cô nghĩ đến điều đó không?
Làm sao chúng ta có thể tồn tại theo cách khác được?