- Tôi không biết - Angielic lắc đầu - tôi cho rằng mình rất đần độn và hời
hợt. Tôi chẳng bao giờ thực sự suy ngẫm về bất cứ điều gì.
Nàng đột nhiên dừng lại. Đôi mắt mở to, nàng nhìn thấy trên gương mặt
chàng vẫn có cái nét lo lắng kia. Chàng nắm cổ tay nàng. Cả hai chờ đợi nín
thở. Cái tiếng ồn đã từng làm họ lo sợ lại nổi lên. Có tiếng ngựa hí bên
ngoài.
Chàng đứng lên và len lén đén chỗ lối ra vào.
Angielic theo chàng. Dưới chân đồi bốn tên Arập đã dừng ngựa, đang
ngẩng lên nhìn cái vách đá nơi từ đó khói
đang tỏa ra.
Mấy chiếc mũ sắt của chúng lóe lên trên những tấm áo choàng trắng lốp. Rõ
ràng chúng là những chiến binh của đội quân Rif có nhiệm vụ phong tỏa
các thành phố Tây Ban Nha dọc bờ biển. Một tên mang súng hỏa mai, ba
tên kia cầm giáo.
Ba tên xuống ngựa và bắt đầu leo lên ngọn đồi về phía hang, còn tên mang
súng thì ở lại trông ngựa.
- Đưa cho tôi chiếc cung - Côlanh nói - trong bao còn bao nhiêu mũi tên?
- Ba
- Chúng có bốn tên. Mặc kệ! Chúng ta sẽ có cách xoay sở.
Mắt không rời bọn Maroc đang tiến, chàng cầm lấy chiếc cung, đặt một
chân lên mô đá phía trước để ngắm cho chắc, rồi tra mũi tên vào sợi dây
cung. Các động tác của chàng rất thành thục.
Chàng buông dây cung. Tên kỵ sĩ mang súng ngã vắt ngang trên yên ngựa,
tiếng kêu rú của hắn át cả tiếng ngựa sợ hãi hí vang. Những tên đang leo đồi
chưa rõ ngay đầu đuôi ra sao cả.
Mũi tên thứ hai nhằm trúng tim một tên khác. Hai tên kia lao tới phía trước.
Côlanh bắn phát tên thứ ba, trúng vào ngực tên Maroc đi trước, ngập đến
tận chuôi lông. Tên còn lại ngập ngừng. Thình lình hắn xoay người lao biến
xuống chỗ yên ngựa.
Côlanh vứt cung tên xuống đất, cầm lấy chiếc chùy vọt theo tên địch. Tên
này rút mã tấu ra và quay lại đương đầu với chàng. Hai bên quần nhau, gầm
ghè theo