Vua Pháp ủy quyền, mang đầy lễ vật để xoa dịu trái tim quốc vương Berber,
đang cố đến tận Meknes để thương lượng việc phóng thích bà hầu tước liều
lĩnh.
Cái tin một người phụ nữ sống dở chết dở vừa trốn khỏi một hậu cung
Maroc và đang ở Xơta được thông báo cho Đại sứ Pháp. Ngài lập tức đến
thăm cái tu viện nhỏ của các Cha dòng chúa cứu thế, nơi bà kia được đưa
đến. Lúc đầu Ngài hơi phân vân không nhận ra Angielic. Ngài nói thế, vì
nàng thay đổi quá nhiều sau những chặng đường cuối cùng đầy gian khổ.
Bàn tay Angielic sờ soạng quanh mình trên khăn trải giường. Nàng đang
tìm kiếm một bàn tay khác. Chiến hữu của nàng ở đâu? Việc gì đã xảy đến
với chàng? Nỗi lo đè nặng trên tim nàng như một tảng đá nàng không tài
nào nhấc khỏi. Nàng không dám hỏi, vì nàng hầu như không đủ sức thốt lên
lời. Nàng chỉ còn nhớ lại
mỗi một điều là chàng đã cùng ngã xuống với nàng dưới vó ngựa của các
kỵ binh Tây Ban Nha.
Thế rồi nàng thấy Ngài đờ Brơtơi đứng cạnh giường nàng. Những cuộc tóc
giả được chải chuốt cẩn thận trên chiếc áo lụa thêu chỉ vàng của Ngài.
Mang chiếc mũ ở chỗ gập cánh tay. Ngài cúi chào nàng, mũi giầy đưa về
phía trước, gót giày màu đỏ đập vào nhau rất trang nghiêm.
- Thưa phu nhân, tôi nhận được tin về sức khỏe của bà và vội đến đây vấn
an.
- Cảm ơn Ngài - Angielic nói.
Hẳn là nàng đã ngủ trong khi người đàn bà Tây Ban Nha kể lể dông dài...
Nàng cảm thấy dễ chịu. Nàng nhìn quanh tìm bà Inze, nhưng bà ta đã rút
lui, tỏ ra bất bình về việc một người đàn ông đến thăm một người phụ nữ tại
phòng riêng. Bọn người Pháp này có coi những chuyện như vậy ra gì đâu.
Ngài đờ Brơtơi ngồi xuống một chiếc ghế đẩu bằng gỗ mun. Ngài lấy trong
túi áo ra một hộp kẹo mời Angielic, và cũng mút vài chiếc. Ngài rất phấn
khởi. Ngài nói, rằng sứ mệnh của Ngài đã hoàn toàn thành công một cách
nhanh chóng không ngờ. Đó là nhờ sự dũng cảm của phu nhân đờ Plexi
Belie, người đã trống thoát cảnh tù đầy, mà sự gan lì đến trơ trẽn và sự bất
tuân mệnh lệnh của Đức Vua đã đẩy nàng vào.