năm đã mạt sát xỉ vả phu nhân Môngtêpăng dưới ánh nến sáng choang ở
cung điện Vecxay.
Ngày đó nàng đã là một người đàn bà nhiễm những sự đồi bại, dính vào
những mưu toan thủ đoạn, cuộc sống phóng đãng, tằng tịu; nàng đã luồn
lách khéo léo trong dòng nước đục của những liên kết bè cánh tồi tệ nhất.
Tâm hồn nàng đã vẩn đục và đã chung chạ quá nhiều với những kẻ đáng
kinh tởm. Nghĩ đến chỉ riêng chặng đường đời ấy của mình Angielic đã
thấy tởm lợm muốn nôn mửa. không bao giờ, nàng tự nhủ, không bao giờ
nàng quay trở lại với họ! Nàng đã được bầu không khí ngát hương tuyết
tùng tắm gội và làm thanh khiết trở lại. Ánh nắng mặt trời sa mạc đã đốt
cháy sạch sành sanh những độc tố trong nàng.
Giờ đây nàng sẽ mãi mãi nhìn thấy "họ" đúng với thực chất của họ. Nàng sẽ
không còn chịu đựng được sự ngu ngốc vênh váo ghi đậm nét trên bộ mặt
của một tên đờ Brơtơi, hay cố gắng để trả lời hắn một cách lịch sự.
Dĩ nhiên, nàng quyết đi tìm hai con Phlôrimông và Saclơ Hăngri, nhưng
nếu vậy nàng sẽ lại ra đi. Đúng, nàng sẽ lại ra đi!
Nàng sẽ đi đâu?
Lạy Chúa lòng lành, liệu trên trái đất bao la này có được nơi nào mà một
tên Brơtơi có quyền khinh miệt một Côlanh Paturen không, hay một Côlanh
Paturen sẽ không cảm thấy bị sỉ nhục vì yêu một mệnh phụ phu nhân ở
Triều đình?
Một thế giới mới nơi mà những ai giàu lòng nhân ái và thiện chí, dũng cảm
và thông minh, sẽ nắm quyền cai quản, và những ai thiếu các đức tính trên
sẽ mãi mãi là kẻ thuộc hạ.
Nàng có thể tìm thấy một miền đất nguyên sơ, nơi những người có thiện chí
được hân hoan chào đón không?
Ôi thượng đế.. biết tìm ở nơi đâu?
HẾT TẬP
=================
Angelique 6: Angelique nổi loạn I
Angêlic nổi loạn