- Tôi có thể quên đi cực hình tra tấn - chàng nói - Tôi có thể quên chiếc
thánh giá. Nhưng điều đó tôi không bao giờ quên được. Bà đã đặt trên vai
tôi một gánh nặng, thưa bà, một gánh rất nặng.
Và nàng cũng thế, nàng biết rằng nàng đã làm trái tim chàng trĩu nặng như
thế nào, và chàng sẽ còn mang mãi gánh nặng ấy suốt đời.
Hai khóe miệng của Angielic bỗng rung lên, và dáng hình cao lớn của
Côlanh Paturen hình như biến dần sau màn sương của những giọt nước mắt
lăn trên má nàng.
Chành cúi xuống nhặt cái bao và ném lên lưng. Đoạn chàng nhấc chiếc mũ
đỏ, nói như thủ thỉ: Vĩnh biệt, thưa bà. Thượng lộ bình an!
Chàng bước ra cửa.
Nàng lao vào phía hành lang, tựa mình bên bao lơn nhìn xuống, nhưng
chàng đã đến gần cầu thang. Nếu chàng ngẩng lên, liệu chàng có nhìn thấy
những giọt lệ trên má nàng không. Liệu chàng có nhớ chúng không? Liệu
chúng có xoa dịu phần nào trái tim thương tật của chàng không? Nàng
chẳng bao giờ biết được. Nàng đành đứng đó khóc, lồng ngực phập phồng
vì những tiếng nức nở đau đớn.
Không thể tự giam hãm mãi trong phòng, nàng đi ra ngoài dạo chơi trên
công sự. Nàng cần có không khí biển trong lành để quên đi nỗi buồn da
diết. Các khẩu đại
bác trên bến cảng yểm hộ cho tàu bè ra đi. Một trong những chiếc tàu kia
đang chuẩn bị rẽ sóng ra khơi, những cánh buồm trắng phốp đang trải trên
bầu trời xanh. Phải chăng đó là chiếc tàu đang chở Côlanh Paturen, ông vua
nô lệ, đi xa nàng mãi mãi? "Đời thật dớ dẩn!" - nàng nghĩ thầm, nước mắt
giàn giụa.
- Ôi, Địa Trung Hải! biển của chúng ta! Mẹ của chúng ta!
Mẹ của chúng ta! Chiếc nôi màu xanh, tấm lòng bao la mặn mà của nhân
loại, mang nặng các giống nòi, ấp ủ mọi giấc mơ! Chiếc vạc phù thủy, nung
nấu mọi đam mê!
Nàng có cảm giác nàng đã tiến hành chuyến đi này chỉ để quên đi hình ảnh
người chồng cũ, để phát hiện ra rằng cho đến lúc ấy ký ức của nàng về
chàng đã tan biến vào cõi hư vô. Trên những bến bờ này đã từng chứng kiến