nước Pháp, rồi đến những lồng thép ở hậu cung của Mulai Ismail, và bây
giờ lại là vua nước Pháp. Liệu Nhà Vua có phải là người mạnh nhât hay
không?
Nàng nhớ tới Pukê, tới Hầu tước xứ Vacđơ và tới con ma trơi của xứ
Lôdoong, tất cả cũng đang bị giam giữ trong pháo đài Pinhơrôn cách đây
chẳng bao xa và nghĩ tới tất cả những ai đang bị giam hãm bao nhiêu năm
tháng qua sau các cánh cửa nhà tù. Vì tội bất tuân thượng lệnh, cái tội thậm
chí chưa thấm vào đâu so với tội mà nàng đã phạm.
Cảm giác cô đơn và yếu đuối đè nặng tâm hồn nàng. Đặt chân xuống nước
Pháp là nàng phải tiếp cận với một thế giới trong đó con người luôn hành
động theo hai tiêu chuẩn: nỗi sợ hãi hay long yêu thương của Nhà Vua.
Nhưng rốt cuộc chỉ có luật pháp của vị chúa tể là sẽ định đoạt tất cả.
Trên những bến bờ này, sức mạnh thể chất và tinh thần của một chàng
Côlanh Paturen, lòng tốt vô cùng tận của chàng. Cũng như trí thông minh
tinh tế của chàng, đều là những giá trị không thể được thông dụng. Bất kể
những tên nhân ngãi ngốc nghếch nào, chỉ cần đeo măng sét và tóc giả, đều
có thể coi khinh chàng.
Trên những bờ bến này , Côlanh Paturen là một người chẳng có quyền uy.
Chàng chỉ là một gã lính thuỷ khốn khổ mà thôi. Ngay cả kỷ niệm về chàng
cũng chẳng cứu giúp được Angêlic. Đối với nàng, chàng đã biến mất, chẳng
khác nào đã chêt vậy.
Nàng khẽ gọi chàng:
- Côlanh, Côlanh, anh của em!
Và nàng thấy khó chịu đến mức khắp cả người đầm đìa mồ hôi lạnh và
nàng lả đi.
Chính lúc đó nàng nghĩ rằng có thể mình đã có con với anh ấy.
Khi còn ở Xơta, nàng cho rằng sở dĩ sức khoẻ của nàng bị suy nhuợc là do
những mệt mỏi vượt quá sức chịu đựng của con người, do quá thiếu thốn,
nhưng hôm nay, sau một thời gian, đã xuất hiện cách lý giải khác và không
còn nghi ngờ gì nữa.
Nàng đã mang thai.