Nàng ngồi lâu như thế, thả hồn theo niềm mơ ước có phần nào điên rồ của
nàng, quên đi những bức tường của thành quách và đôi khi tự nói nhỏ một
mình.
"Đừng hòng mà trốn khỏi tay tôi nhé, Côlanh - nàng thốt lên - Đừng hòng
mà khinh bỉ và khước từ tôi nhé. Dù sao anh cũng phải ở lại bên em nhé. ở
lại một chút xíu thôi. Côlanh, người bạn đường của tôi, người bạn thân thiết
của tôi ...".
Một hôm sau, một cỗ xe tứ mã, cửa bọc lưới thép, rèm đen đóng kín, rời
Mácxây lên đường đi Avinhông. Một đoàn tuỳ tùng gồm mười ngự lâm
quân đi hộ tống. Ngài đơ Brơtơi ngồi trong xe cạnh Angêlic giục xe chạy
nhanh. Ngài đã được nghe kể nhiều chuyện về tài khéo léo và ranh mãnh
khó tin của Phu nhân duy Plexi-Belie nên cứ nơm nớp lo rằng nàng có thể
biến mất lúc nào không biết và ngài chỉ còn mong sao có thể hoàn thành
trọt lọt sứ mệnh của mình.
Trông thấy người thiếu phụ dường như khoẻ khoắn trở lại mà ngài đơ
Brơtơi đâm lo. Phải chăng bà ta đang chờ đồng đảng đến cứu?
Chẳng phải ngoa khi nói rằng ông ta đã vội vàng nằm chắn ngang cửa ra
vào xe và giả vờ ngủ chỉ bằng một con mắt mà thôi.
Trước khi xe chạy xuyên qua cánh rừng có thể có nguy cơ bị
những người làm nhiệm vụ giải thoát nữ tù nhân tấn công, ông ta khẩn
khoản nài nỉ thống đốc thành phố gần đấy cho thêm một đội quân hộ tống.
Việc này được sắp đặt cứ như là một cuộc viễn chinh. Những kẻ vô công rồi
nghề tụ tập nhau ở quảng trường thành phố để cố nhìn xem nhân vật nào mà
đòi hỏi có sự tăng cường viện binh mã đến thế. Ông đơ Brơtơi hò hét và cho
tiền các binh sĩ để họ dùng kiếm giải tán đám đông, nhưng làm như vậy lại
khiến thiên hạ càng tò mò và người ta lại kéo đến đông nghịt.
Mất ăn mất ngủ, hao mòn vì lo lắng, ông đơ Brơtơi chỉ còn một cách. Họ
thúc ngựa chạy thật nhanh chỉ dừng lại nghỉ vài tiếng đồng hồ qua đêm
trong một cái quán mà phải tống khứ hết tất cả khách hàngcòn chủ quán thì
bị canh giữ. Ban ngày, ngựa chạy không ngừng, không nghỉ, luôn đổi ngựa
mới. Một phu trạm phải chạy trước đi đòi ngựa để khi đổi ngựa không bị
mất thời giờ chờ đợi.