Bị lắc mạnh dọc dọc đường, mệt lử vì cuộc viễn du điên rồ, Angêlic lên
tiếng phản đối.
- Thưa ngài, ngài định giết tôi ư! Hãy dừng lại vài giờ để còn nghỉ ngơi. Tôi
không chịu được nữa đâu.
Ông Brơtơi cuời khẩy:
- Bà thật là yểu điệu, thưa bà. Tại vương quốc Marốc bà còn vất vả mệt
nhọc hơn nhiều, phải không nào?
Nàng không dám nói thẳng
với ông ta là nàng đang mang thai.
Bám chặt lấy chiếc ghế dài hay khung cửa, phát ốm lên vì cát bụi, nàng cầu
mong sớm chấm dứt chuyến đi du hành quái quỷ này.
Một buổi chiều, sau một ngày đường trường vất vả, khi đoàn tù tùng phóng
ngựa qua khúc quẹo trên đỉnh một ngọn đồi, chiếc xe nghiêng hẳn về một
bên, rồi lật nhào. Người xà ích cảm thấy có sự cố sắp xảy ra đã kịp thời gìm
cương ngựa lại. Chiếc xe không va mạnh như người ta tưởng, Angêlic bị
hất lên và bị đè dưới chiếc ghế dài đã đứt rời. Nàng biết ngay là chuyện gì
sẽ xảy đến.
Lập tức người ta khiêng nàng ra khỏi xe, đặt nàng nằm xuống lớp cỏ bên lề
đường.
Mặt cắt không còn một hột máu, ông đơ Brơtơi cúi xuống nhìn nàng. Nếu
như Phu nhân Plexi có mệnh hệ gì, chắc hẳn Nhà Vua sẽ không bao giờ tha
thứ cho ông ta. Theo trực giác ông ta nghĩ ngay đến cái đầu của ông ta và
ông ta cảm thấy lưỡi rìu lạnh toát của tên đao phủ đặt lên gáy ông ta.
- Thưa phu nhân - ông ta khẩn khoản - Phu nhân có đau lắm không? Chắc là
chẳng hể gì phải không nào? Chỉ va chạm xoàng thôi mà.
Giọng lạc đi, hoang mang và thất vọng, nàng quát ngay vào mặt ông ta:
- Đồ ngu! Lỗi tại ông. Chạy như ma đuổi!.... Ông đã cướp sạch của tôi rồi.
Tôi đã mất sạch vì ông.... Đồ khốn nạn!....
Rồi chĩa móng vuốt về phía trước,
nàng cứ thế mà cào cho nát cả mặt vị triều thần.
Mấy người lính làm ngay một chiếc cáng và đưa nàng đến một làng lân cận.
Trông thấy máu loang trên áo, cánh đàn ông đâm hoảng và nghĩ chắc là