Người đàn bà có đôi má ửng đỏ ngồi cạnh nàng đang ngắm nhìn nàng với
vẻ hài long.
- Mặt trời đã lên từ đời nảo đời nào - bà vui vẻ nói - Những gì bà trông thấy
không phải là đêm tối đâu. Đấy là sương mù từ ngoài sôngtràn vào đấy.
Hôm nay thì nghỉ cho khoẻ nhé, thời tiết hôm nay là để nằm trùm chăn
chứ không phải để chạy lôngnhông ngoài đường. Bà cũng khéo chọn ngày
đấy. Bây giờ bà đã tan qua nạn khỏi rồi thì cứ coi sự có xảy ra như là một
mội lợi bất ngờ vậy. Thế là bà gạt bỏ được nó rồi.
Thấy Angêlic nhìn mình bằng cặp mắt hung dữ bà đỡ ngạc nhiên:
- Sao nào! Đối với một bà lớn như bà thì có thêm một đứa con cũng chặng
đem lại lợi lộc gì, úi dào! Về việc này thì tôi biết quá đi chứ. Khối người đã
đến nhờ tôi vứt bỏ trái đắng của họ đi cho. Đối với bà thế là xong. Và cũng
chẳng đau hại gì cho lắm mặc dù bà đã làm tôi sợ hết hồn.
Rồi, bối rối thấy người khách ngồi câm lặng, bà dịu dàng nói:
- ... Hãy tin ở tôi, bà mệnh phụ bé bỏng ạ, chẳng nên tiếc rẻ làm gì hết. Con
với cái, chúng chỉ làm cho cuộc sống thêm rối rắm mà thôi. Có con mà
không yêu quí chúng thì thành ra cái điều khó xử. Còn như quí yêu chúng
thì người ta chỉ thêm suy yếu đi mà thôi.
Rồi bà kết luận bằng một cái nhún vai:
- ... Thôi kệ thây đời! Bà buồn phiền quá đỗi như thế làm gì, một người đàn
bà đẹp như bà nếu muốn có đứa con khác thì chẳng thiếu gì dịp để làm!...
Angêlic cắn chặt hai hàm răng đến phát đau lên.
Đứa con của Côlanh Paturen không còn ra đời nữa rồi.
Bây giờ thì nàng cảm thấy thật sự mất hết.
Mất hết!
Một cảm giác mãng liệt gần như một nỗi căm hờn, bắt đầu trào lên và làm
nàng thoát khỏi nỗi tuyệt vọng. Nó như ngọn thác hoang dại chưa tìm thấy
đường đi nhưng đem lại cho nàng lòng ham muốn chiến đấu. Một khát vọng
được sống dậy để báo thù, báo thù tất cả.
Mặc dù vậy, bất chấp những gì nàng đã chịu đựng, nàng còn đủ sáng suốt
để nhận thấy rằng mỗi thảm hoạ đang đe doạ tự do của nàng là to lớn biết
nhường nào. Chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ bị lính tráng được vũ trang đến tận