thơm nồng nàn của cây đào gai đang trổ hoa.
Angêlic hít thở khí trời. Buồng phổi khô héo của nàng ngây ngất đón nhận
hơi ẩm mát tốt lành đang dâng lên trong nàng, từng đợt chan hoà thấm
đượm hơi thở
của tất cả mọi nguồn và hương thơm của nhựa mới.
Nàng thấy người khoẻ ra. Nàng có thể rời khỏi chỗ tưa và nhình quanh
mình. Trong một khung gỗ thiếp vàng, một vị thần trẻ tuổi Olempơ (1. Núi
Olympơ, chốn bồng lai tiên cảnh (thần thoại Hylạp - Lamã) đang nô đùa
giữa các nữ thần, hiện nàng đang ở trong lâu đài của Plexi ở chính cái
phòng mà ngày xưa - đã lâu lắm rồi, khi nàng mười sáu tuổi - Angêlic, đã tò
mò rình xem trò mây mưa giữa hoàng thân đơ Côngđê với nữ công tước
Bôpho.
Cũng chính ở trên cái nền lát đá màu trắng và đen phản chiếu những đồ đạc
đẹp đẽ này, nàng đã từng nằm bẹp, như hôm nay, đau đớn, suy nhược và bị
bại trận trong khi trên dãy hành lang của toà lâu đài bước chân lảo đảo của
anh chành Philíp bảnh trai, người chồng thứ hai của nàng, đang xa dần
trong cái đêm tân hôn được tổ chức một cách ác độc.
Chính nơi đây nàng đã ôm ấp nỗi ưu phiền của một lần goá phụ thứ hai
trước khi loá mắt mà nhượng bộ trước sự cám dỗ của Vécxây.
Angêlic lại cúi người xuống cái nệm trại trên nền nhà, nằm duỗi người ra và
cảm thấy nằm trên nên đất cứng sao mà êm dịu thoải mái vô cùng. Khi quấn
chăn quanh mình như khoác chiếc
áo choàng burnous, cái động tác thu mình lại như một con thu là nàng đã
đem từ sa mạc về đấy. Một cảm giác sảng khoái xua tan nỗi khổ tâm luôn
luôn ám ảnh nàng trong khi nàng đau ốm vật vờ.
"Nhà ta đây - nàng thở phảo tự nhủ - ta đã trở về nhà của ta... Vậy là, đâu sẽ
vào đấy cả".
Khi nàng thức giấc, mặt trời đã đổi chỗ cho mặt trăng, và một giọng nói rền
rĩ, cái going nói của cô hầu Bácbơ, lại tuông ra những lời thở than quen
thuộc:
- Đấy này, hãy đến mà nhìn này, bà lớn đáng thương.... Bao giờ cũng thế!
Tối nào cũng vậy tôi không làm sao nhấc bà lên gường được. Hễ tôi vừa