quay lưng đi là y như rằng bà lại cố hết sức lôi cái đệm xuống đất và nằm
như một con thú bị ốm.
"Bácbơ ơi em có biết không, nằm ngủ trên nền đất thích lắm cơ em ạ - bà
nói với tôi như vậy - em có biết không, thích lắm cơ!"
Thật tội nghiệp! Bà là người thích sống thoải mái, là người đắp bao nhiêu
chăn cũng thấy thiếu vì không chịu được rét. Chà! trong chưa đầy một năm
mà những người ở cái xứ mọi rợ đã làm cho người ta ra nông nỗi này. Thưa
các ngài, các ngài hãy tâu lên Hoàng thượng tất cả những điều đó! Bà chủ
của tôi, một người đàn bà thật là xinh
đẹp, thật là thanh toa. Cách đây không lâu các ngài cũng đã trông thấy bà ở
Véc xây rồi đấy, thưa các ngài!...
Nàng ngước mắt nhìn lên: người thứ nhất là hầu tước đơ Brơtơi. Người thứ
hai - Một nhân vật bụng phệ, nai nịt gọn gang trong bộ quần áo sĩ quan màu
xanh trên đó nổi bật một bộ mặt đỏ tía, để ria mép và có mái tóc mầu hung.
Người thứ ba đi đôi giầy cao cổ bằng da hải ly, những chiếc khoá bằng bạc,
trong khô khan giản dị, ôm lấy bắt chân cũng khô khan và đen đủi có lẽ đã
bộc lộ tính cách một trung thần của Triều đình nếu như Angêlic không nhận
ra ngay tức khắc ông chủ của chúng là Hầu tuớc Xôlinhắc.
Nhân vật thứ tư, đi giầy gót đỏ và khoá bằng kim cương, có bộ mặt cứng
rắn và nhỏ nhắn của một võ tướng. Chính con người này đây, sau khi cúi
chào người thiếu phụ đang nằm dài dưới chân họ, đã cất tiếng nói:
- Thưa phu nhân, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Hầu tước đơ Marilắc, thống
đốc miền Poatu, được Hoàng thượng giao sứ mệnh chuyển tới phu nhân các
mệnh lệnh và quyết định của Người đối với phu nhân.
- Ngài có thể nói to hơn không, thưa ngài - Angêlic nói vừa cố làm ra vẻ là
mình đang yếu lắm - tôi không nghe rõ lời ngài nói.
Như vậy, Hầu tước đơ Marilắc
buộc lòngphải quỳ mọp xuống để nói cho nàng nghe thấy và các vị tháp
tùng cũng buộc phải tuân theo.
Angêlic lấy làm thích thú khi qua hàngmi hé mở nàng nhìn thấy bốn con
người lố bịch đang quỳ một gối xuống đất quanh nàng và nàng càng khoái