Thế nhưng, để cho công bằng, phu nhân cũng phải có sự nhận lỗi thích
đáng đối với ta.
Đáng ra, ta có thể buộc phu nhân phải có một thời gian suy ngẫm trong
cảnh cô đơn của một tu viện. Nhưng ta không làm thế vì nghĩ đến những
nỗi đau khổ phu
nhân đã phải chịu đựng. Ta muốn đưa phu nhân về với trang viên của phu
nhân bởi lẽ ta biết rằng quê hương sẽ là vị cố vấn tốt nhất. Ở đây phu nhân
không phải bị đày đi biệt xứ. Phu nhân chỉ phải lưu lại đây cho đến ngày
phu nhân tự quyết định sẽ trở lại Véc xây để thần phục Nhà Vua. Trong khi
chờ đợi ngày đó - ta mong là nó cũng đã đến gần - một sĩ quan do Hầu tước
đơ Marilắc, quan đầu tỉnh chỉ định sẽ canh giữ phu nhân"...
Hầu tước Marilắc đừng lại, nói vài lời chúc tụng và chỉ vào viên sĩ quan to
béo:
- Thưa phu nhân, tôi xin giới thiệu đại uý Môngtađua, người được vinh dự
giao phó nhiệm vụ canh giữ phu nhân.
Viên đại uý đang loay hoay đổi cái đầu gối quỳ đã đau nhức vì cái bụng phệ
của ông ta không quen với thế phủ phục này. Xuýt nữa ông ta ngã ngửa
nhưng lấy lại được thăng bằng ông ta cất tiếng vang tuyên bố rằng ông ta
sẵn sang phục vụ Hầu tước phu nhân đuy Plexi.
Việc của ông ta thế là xong. Còn Angêlic vẫn thu mình trong chăn, mi mắt
khép chặt tưởng như đang ngủ.
Hầu tươc Marilắc lấy hết can đảm, đọc tiếp:
"... Ở đây ta trình bày ngắn gọn về điều kiện thần phục mà phu nhân đuy
Plexi-Belie phải thi hành. Đầu óc phá rối của những thành viên trong gia
đình phu nhân, trong đó
có một người mới đây đã phạm tội phạm thượng, gây tai tiếng cho nên sự
thần phục này phải có tác dụng làm cho đầu óc mọi người suy nghĩ rằng
những gương xấu như vậy sẽ dẫn đến phản loạn.
Phu nhân đuy Plexi đã công khai xúc phạm ta thì phải sửa chữa một cách
công khai.
Phu nhân sẽ đến Véc xây bằng một chiếc xe ngựa với những chiếc ngù màu
đen. Chiếc xe này chỉ được đõ phía ngoài hàng rào sắt và không có quyền