- Chúng tôi cũng mệt lắm rồi - Nhà quí tộc nói với giọng bực tức. Thưa phu
nhân, phu nhân có biết cho rằng phu nhân đã bắt chúng tôi phải đọc tờ
chiếu thư của Hoàng
thượng cho phu nhân nghe trong tư thế như thế nào không ạ?
- Thưa ngài, tôi đang sắp chết đây.
Một vẻ dữ tợn pha lẫn ngọt ngào giả tạo trên gương mặt vị đại lãnh chúa.
- Tôi khuyên phu nhân không nên làm như thế lâu hơn nữa vì phu nhân chớ
nghĩ rằng lòngkhoan dung của Hoàng thượng là vô biên. Chính vì thế mà
Người đã dung lời cảnh cáo để kết thúc thư của Người. Phu nhân nên nhớ
rằng vì lòngnhân ái. Nhà Vua đã cho phu nhân mấy tháng trời để suy ngẫm
truớc khi buộc lòngphải dứt khoát coi phu nhân là một kẻ phản loạn ngoan
cố. Nhưng ngoài cái tiểu tiết đó ra. Người sẽ không khoan nhượng. Thưa
phu nhân, bây giờ đã là tháng Năm. Nhà Vua biết phu nhân đang đau yếu,
lại bị thương tích. Người vẫn kiên tâm chờ đợi nhưng nếu đến những ngày
đầu thàng Mười tới mà phu nhân không thực hiện đầy đủ những điều Người
đã phủ dụ để phu nhân đuợc tha thứ thì Người sẽ xem sự trốn tránh của phu
nhân là một tuyên ngôn phản nghịch.
- Nếu thế thật thi sẽ làm gì nhau nào?
Hầu tước đơ Marilắc lại mở tờ thư của Đức Vua ra.
"Nếu thế thì phu nhân đuy Plexi sẽ bị bắt, bị giải đến một pháo đài hoặc
một tu viện do ta chọn. Nhà cửa và trang viên sẽ bị phát mại. Chỉ còn để lại
toà lâu đài của gia đình đuy Plexi và vùng dất đai kế cận được
coi là lãnh địa và sở hữu thừa kế để lại cho Saclơ Hăngri đuy Plexi, con trai
thống chế và là cháu của ta. Người mà từ nay trở đi ta nhận đỡ đầu".
- Thế còn Phơlôrimông, con trai của tôi thì sao? - Angêlic hỏi, mặt tái đi.
- Trong này không có ghi.
Một phút im lặng, trong khi đó Angêlic cảm thấy những cái nhìn khoái trá
của những người đàn ông nàng vừa mới quen biết đè nặng lên mình. Những
người này nàng chẳng làm gì phương hại đến họ, vậy mà sao thấy nàng thất
bại họ lại vui sướng ra mặt đến thế! Cũng là điều tự nhiên như đối với loại
người bị phế truất thường muốn thấy cái đẹp bị tàn phá và muồn làm nhục
những con người không chịu đi bằng đầu gối.