răng vây quanh như một kẻ đại phản nghịch và dẫn đi trong cuộc viễn du
mà chúa tể của vương quốc đã định trước, và sẽ đem nàng đến cuộc trừng
phạt nào đây, đến nơi tù đày nào đây?...
CHƯƠNG 2
Một tiếng gọi run run vang lên trong đêm tối, phiêu diêu một lúc rồi tắt lịm
vì kiệt sức.
"Con chim hù - Angêlic nghĩ thầm - Nó đi tìm mồi..." Con chim lại cất lên
tiếng kêu mượt mà, yếu ớt và xa xăm đang bị làn sương mù lồng ánh trăng
suông làm mờ đi.
Angêlic chống khuỷu tay nhổm dậy. Nàng thấy những viên đá lát cẩm thạch
màu đên và trắng bóng lộn phản chiếu những đồ đạc trong nhà.
Ở cuối căn phòng một vùng ánh sáng dịu, trắng như sữa từ khung cửa sổ để
ngỏ tuôn vào, trải rộng ra rồi phồng lên trong bóng tối, đem lại cho căn
phòng vẻ huyền ảo của
một đêm xuân.
Thấy ánh sáng, người thiếu phụ ngồi dậy, cố đứng lên và cất bước ngập
ngừng như một linh hồn lang thang đi đến chỗ tia sáng nhuốm bạc. Đứng
giữa vùng ánh sáng đối diện với vừng trăng tròn vành vạnh mới hiện lên,
nàng bỗng thấy mệt, phải tựa vào khung của.
Trước mặt nàng, dưới vòng trời đêm, một núi bóng đen nổi lên sau những
đợt sóng im lìm của ngọn cây rầm rì, với những cành cây cao vút, những
tán lá lộng lẫy như trang phục vương giả, những thân cây vạm vỡ đang
chống đỡ ngôi đền tối tăm, những chiếc cột này có thể nom thấy nhờ một
khoảng trống, một bức mành loang loáng ánh trăng.
- Mi! - nàng thì thầm.
Từ một cây sồi gần đấy tiếng kêu của con chim hù bất thần lại cất lên rõ
ràng, lảnh lót và dường như đem lại cho nàng lời chào của xứ sở Niơn.
- Mi - nàng nhắc lại - mi! Khu rừng của ta! Mi, đầm lầy của ta!
Một ngọn gió mềm mại lướt qua, vô hình và rất đỗi dịu hiền với những
bước di chuyển khoan thai đôi khi người ta chỉ có thể đoán ra được nhờ mùi