Một đứa con của Côlanh Paturen! Một đứa con của Sa mạc! Nàng ngồi thu
lu bất động, thả sức cho sự hoài nghi biến thành sự thật rành rành và để cho
sự khám phá bất ngờ cứ dần dần ập tới và xâm chiếm cả cõi lòng nàng.
Đầu tiên là sự ngạc nhiên, rồi đến một trạng thái bình yên kỳ lạ, và cuối
cùng là niềm vui sướng.
Nàng còn quá gần gũi với sa mạc và chiếc áo khoác của một tên nữ tù đào
tẩu nên chưa thể khoác lên mình bộ chế phục của một đại mệnh phụ của
nước Pháp được.
Cả một phần của bản thân nàng hoà nhập
vào trái tim của Noócmăng giữa những đêm vàng nơi mà sức mạnh của tình
yêu đã xích hai người lại gần nhau với hương vị của cái chết và cõi vĩnh
hằng.
Dưới những xiêm y theo kiểu Pháp, dưới những chiếc áo khoác thêu ren và
những đồ trang sức tìm lại được ở Xơta, nàng còn giữ lại làn da thô ráp, vết
sẹo sâu hoắm nơi chân bị rắn cắn và những vết sẹo trên tấm lưng bị quất
mỗi ngày một mờ dần.
Bàn chân nàng trong đôi giầy thanh lịch vẫn chưa mất hết vết chai cứng do
leo chèo bằng chân trần trên những con đường đá ở Ríp.
Nàng thấy phấn chấn khi nghĩ rằng từ nay dấu vết của cuộc phiêu lưu khó
tin này sẽ không bao giờ phai mờ nhờ đứa con nàng sắp sinh. Nó sẽ có mái
tóc vàng, có thân hình lực lưỡng, chắc khoẻ.
Dẫu có mang tiếng là đứa con hoang cũng chẳng sao. Đức tính cao quý của
con người một thời đã từng là " Vua" của những kẻ tội đồ sẽ hoà quyện vào
đứa con lai mang dòng máu đang chảy trong huyết quản của Angêlic đơ
Xăngxê đơ Môngtơlu.
Con trai của nàng sẽ có đôi mắt xanh của nàng và sức mạnh của nàng. Một
vị thần Hécquyn nhỏ bé tay vung chiếc chuỳ, bóp chết những con mãng xà
và tắm trong hoà quang rực rỡ của mặt trời Địa Trung Hải.
Nó sẽ đẹp như đứa trẻ đầu tiên sinh ra trên trái đất.
Nàng như trông thấy nó và rất đỗi thán phục về
cuộc đời nó. Vì nó và nhờ nó nàng sẽ tìm thấy sức mạnh để chiến đấu dành
tự do cho nó.