Cuối cùng bức thư cũng đến tay người nhận vì bây giờ Angêlic đã nhận
được thư của cha Đạo.
Qua bức thư, nàng thấy Đức cha Xăngxê đã được mệnh lệnh của Nhà Vua
phải giữ cậu Phơlôngrimông đơ Môren lại trong trường cho đến khi nào
Nhà Vua cho phép trả cậu về cho mẹ cậu. Đức cha đơ Xăngxê tán đồng
quan điểm của Nhà Vua vì người lo bảo vệ cho một thần dân nhỏ nhất của
Người.
Thật vậy, Phơlôrimông sẽ chẳng được xơ múi gì nếu trở về với một người
đàn bà có tư chất vừa bội bạc vừa dại dột như nàng.
Nàng hãy tỏ ra ăn năn hối lỗi và chịu nhận lấy sự ân xá của Đức Vua để
được sống với con trai. Như thế đối với nó nàng sẽ không còn là một tấm
gương xấu về phản loạn và sự ngu ngốc nữa.
Đấy là chưa kể đổi với một đứa trẻ mười hai tuổi thì ở lại trường học có lợi
hơn là đi theo một người mẹ luôn tỏ ra không vững vàng và sớm nắng chiều
mưa tính nết thất thường một cách kỳ cục. Cậu ta bước vào tuổi thiếu niên.
Ông bác nhận ra rằng cậu ta học hành thì cũng khá nhưng lười nhác nên
khó
mà tiến lên được mặc dù có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Nói tóm lại là đáng
chán. Nhưng nếu cứ kiên trì thì cũng có thể làm cho cậu ta trở thành một sĩ
quan tốt.
Ngài Raymông đơ Xăngxê kết thúc bức thư bằng những lời lẽ khó hiểu đầy
cay đắng. Ông bảo rằng ông mệt mỏi lắm rồi vì cứ phải mang nặng trên đôi
vai những sai lầm của các anh, em và cũng chỉ còn mỗi mình ông là có thể
cứu vãn cho cái tên của gia đình Xăngxê đơ Môngtơlu khỏi bị Nhà Vua
ghét bỏ. Mặc dù bao giờ ông cũng muốn mình là một thần dân trung thành
của Nhà Vua, nhưng rồi đây lại đến lượt chính ông phải đưa vai ra mà gánh
chịu. Làm sao không khiến Nhà Vua phẫn nộ vì suốt mấy năm qua ông
chuyên đi can thiệp giúp cho những kẻ phạm tội cứ một mực khăng khăng
giữ lấy nỗi lầm của mình và tỏ ra vô cùng khinh suất. Những bài học đau
đớn còn chư đủ để thuần hoá Angêlic hay sao? Ngay chính bản thân ông
cũng đã luôn luôn can ngăn nàng cũng như Gôngtơrăng, Đơni, Anbe ...
Nhưng than ôi! những lời khiển trách, những lời cảnh cáo, rồi cũng chẳng