ngài muốn ám chỉ một sự kiện mà nàng không hay biết. Nàng mải suy nghĩ
cho đến khi một gia nô vào báo cho nàng biết một vị nam tước đơ Xăngxê
Môngtơlu muốn gặp được nàng.
CHƯƠNG 4
Nam tước đơ Xăng xê đã mất vào mùa đông trước khi Angêlic đi Mác xây.
Và thế mà nghe báo có người khách như thế đến nhà, từ trên chiếc tràng kỷ
nàng vội nhổm dậy, không tin là mình vừa nghe thấy điều đó. Người đàn
ông vừa bước qua những bậc thềm trong bộ quần áo máu nâu và đôi giầy to
xù lấm bùn có dáng dấp giống như người cha của nàng. Nàng nhìn người
đàn ông đi vào qua dãy hành lang, nhận ra vẻ mặt lầm lì và phụng phịu của
các cậu con trai nhà đơ Xăngxê. Một trong những người anh em của nàng?
Gôngtơrăng?... không, Đơni.
- Em đấy, phải không, Đơni?
- Xin chào - anh ta nói.
Nàng đã lo cho anh ta vào lính,
lại kiếm cho được một chỗ khá tốt trong một trung đoàn đóng gần Pari. Vậy
mà bây giờ đột nhiên nàng lại thấy anh ta trở thành một tay cường hào tỉnh
lẻ với bước đi nặng nề với cái vẻ băn khoăn tư lự giống như nam tước Ác
nô.
Anh ta mân mê một mảng giấy, vẻ bối rối.
- Đây, em nhận được lệnh của Hầu tước đơ Marilắc, thống đốc tỉnh, khẩn
khoản nhờ em đến thăm chị. Thế là em đến.
- Hoá ra trong cái gia đình này, bây giờ người ta chỉ làm theo lệnh. Rõ thật
đẹp!
- Thế đây, hoàn cảnh khó khăn mà.
- Có việc gì xảy ra vậy?
- Chị lại còn hỏi em ư? Chị là người đã từng làm cảnh sát cả cái Vương
quốc này bám theo cơ mà, và người ta đã bắt chị giải về như một tên tội đồ!
Cả nước xôn xao về chuyện đó!
- Đúng như vậy đấy. Nhưng còn chuyện gì khác nữa?