Ngay cả việc chiếm lại quyền lực đối với con người mà phu nhân đã thách
thức, một quyền lực còn lớn hơn vì đã phải chờ đợi lâu ngày.
Angêlic vẫn một mực trả lời rằng không. Nàng thấy lại Međô Mooctơ, thuỷ
thủ đô đốc thành Angiê trong chiếc áo choàng thêu hoa bằng vàng, nàng
nghe tiếng cười óng ả của con người đồng tính luyến ái khi gã kêu lên:
- Kẻ có tên là Giap - en - Khanđum chết vì bệnh dịch hạch đã ba năm nay
rồi.
Thế là nàng biết bắt đầu từ giờ phút ấy nàng đã vĩnh viễn mất hết hy vọng.
Nàng cũng tưởng tuởng ra một cái xác người treo cổ lủng lẳng trong bóng
hoàng hôn ở Vecxây. Rồi, quay lại phía nàng, buồn rầu và đẹp đẽ, người
chồng thứ hai của nàng, Philíp đuy Plexi-Belie với cái nhìn giống hệt cái
buổi chiều cuối cùng trước khi chàng tự nguyện lao vào trước họng súng
đại bác của quân thù.
Vĩnh biệt tim tôi, Vĩnh biệt bạn tôi.
Vì phải phụng sự Đức Vua ta hãy cùng nhau chia ly...
Nhà Vua đã lấy hết của nàng.
Nàng lắc đầu, những mớ tóc rối bù khiến nàng trở nên gần gũi mặc dù
khuôn mặt đó đã được tạc thành hoàng hậu, thành đứa trẻ trên những con
đường lõm ngày xưa từng trả lời câu hỏi của người quản lý Môlin một cách
kiêu kỳ.
Cuối cùng nàng đã nói ra. Nàng cho biết vì sao nàng phải ra đi, phải chia
tay. Nàng vẫn không thật tình nói rõ lý do nhưng vô tình trong những câu
nói, nàng đã nhắc đến "chàng".
Tôi chưa tìm thấy chàng đâu, bác Môlin ạ. Cũng có thể bây giờ thì chàng đã
chết thật rồi... chết vì bệnh dịch hạch hay vì cái gì khác... Ở Địa Trung Hải
người ta dễ chết lắm...
Nàng suy nghĩ, lắc đầu rồi tiếp tục nói, giọng thấp hơn:
-... Cũng có cả những cuộc tái sinh... nhưng chẳng hề chi. Tôi đã thất bại.
Tôi bị cầm tù.
Nàng đưa hai bàn tay trắng muốt và trông rộng bè bè vì không chịu đeo
nhẫn lên trước mặt như muốn xua tan một cái nhìn dai dẳng.