- Đúng vậy, tôi không thể nào quên Hồi giáo được. Tất cả những gì tôi vừa
sống qua cứ như một tấm gương soi rọi mãi không thôi. Nó cứ như một tấm
thảm lớn của phương Đông dệt bằng len nhiều màu sắc. Đi chân trần lên
tấm thảm đó thật thích thú. Tôi có thể ưng thuận về những gì Nhà Vua
muốn ở tôi không?
Không. Tôi có thể trở lại Vecxây không? Không. Chỉ nghĩ tới là tôi đã buồn
nôn rồi. Lại phải hạ mình xuống ngang tầm của những tiếng cục tác trong
sân nuôi gà vịt, của những mánh khoé, của những âm mưu? Ông chẳng biết
gì về những cái ông đòi hỏi ở tôi, ông Môlin ạ. Không thể có biện pháp
dung hoà giữa những gì là tôi, những gì tôi nghiệm thấy và cuộc sống mà
ông muốn đưa tôi vào.
- Thế là phu nhân chỉ còn được lựa chọn một trong hai con đường, hoặc là
khuất phục hoặc là nổi loạn phải không?
- Tôi không muốn khuất phục.
- Vậy thì nổi loạn? - Ông ta nói, giọng mỉa mai - Binh mã của phu nhân
đâu? Khí giới của phu nhân đâu?
Angêlic tỏ ra không hề nao núng vì những lời châm chọc đó:
- Thế nhưng cũng có những cái mà Nhà Vua phải sợ, mặc dù Nhà Vua có
quyền uy tột đỉnh: sự kinh địch của các ông lớn, sự thù ghét của các xứ.
- Những chuyện đó chỉ có thể làm tổn thương các vị vua chúa sau khi máu
đã đổ nhiều. Tôi không biết rõ ý đồ của phu nhân, nhưng trong những ngày
ở lại với bọn Bacbabơ chúng đã dạy cho phu nhân coi thường mạng sống
con người phải không?...
- Hình như trái lại ở đấy tôi đã hiểu được giá trị thật của con người.
Nàng cười, một kỷ niệm chợt thoáng qua.
-... Mỗi buổi sáng Iulai Esmail sẵn sàng
chặt ba cái đầu để khai vị. Hàng ngày sự sống và cái chết hoà lẫn vào nhau
chặt chẽ đến nỗi người ta tự hỏi mình: cái gì là thực sự quan trọng: sống
hay chết. Đấy là cách người ta học để tự nhận ra mình.
Nhiều lần người quản lý già đã cúi đầu. Phải, bây giờ thì nàng đã tự nhận ra
mình. Điều đó khiến người quản lý thất vọng. Chừng nào mà người đàn bà
còn ngờ vực về bản thân mình thì người ta còn có thể làm cho người đó