động cuộc đấu tranh ngu ngốc và vô hiệu chống lại những giáo hữu cũ của
bà ta.
- Bà Xcarông ư? - Angêlic thất kinh - Bà ta là bảo mẫu của các con trai tôi
mà.
- Chà... Nhà Vua cũng thích vì bà ta nói chuyện có duyên.
Angêlic nhún vai. Rồi nàng nhớ lại cô Phơxăngxoa tội nghiệp thuộc một gia
đình lớn ở Obinhê. Tất cả những lãnh chúa không lợi dụng được cảnh
nghèo đói để chiếm cảm tình của cô ta đã vừa khâm phục cô vừa thù ghét
cô mà đặt cho cô cái biệt danh là "cô Ấn Độ xinh đẹp"... Nàng cũng còn
nhớ rằng nàng chưa bao giờ thấy ông Môlin nói chỉ cốt để mà nói.
Môlin nhấn mạnh:
- Nói ra điều đó để phu nhân biết là bà đơ Môngtơxpan chẳng còn đáng sợ
như người ta tưởng đâu. Phu nhân làm cho bà ta thất bại. Khi bà
ta vươn lên đỉnh cao. Bây giờ thì loại trừ bà ta chỉ là một trò chơi...
- Tự bán mình - Angêlic lẩm bẩm - mua người khác, lao vào cuộc chiến đấu
ác liệt mờ ám mà tôi đã biết quá rõ... Phi! Tôi thích một cuộc chiến đấu
khác cơ - nàng nói hai mắt đột nhiên nẩy lửa - Và nếu nhất thiết cần phải
chiến đấu thì phải giữa ban ngày ban mặt và ngay trên đất đai của tôi... Đối
với tôi trong tất cả cái đống hỗn độn thì đấy là điều duy nhất có thật... Điều
này cùng lúc có lợi mà cũng có hại cho tôi. Có hại vì tôi đã tính trước sự
thất bại. Có lợi vì tôi cảm thấy vô cùng cần thiết phải trở lại quê hương.
Vâng, tôi không thể không trở lại được. Thật kỳ lạ... Đối với tôi hình như
trời đã định rằng từ đầu tôi lìa bỏ chân trời vùng Môngtơlu - Ông còn nhớ
chứ. Ông Môlin, cái hồi tôi mới mười bảy tuổi ấy mà và được chiếc xe ngựa
của Bá tước Perắc đưa về miền Nam - Sau một thời gian dài sôi nổi, tôi phải
trở về cái xứ sở của tuổi ấu thơ để đánh con bài cuối cùng của tôi ở đấy..
Nói đến đấy chợt nhớ ra nàng dừng lại, bối rối, lo lắng. Nàng rời Môlin và
chậm chạp leo lên thang gác của toà tháp nhỏ từ đó nàng có thể nhìn ngắm
đường
chân trời.
Gã Môngtađua bụng phệ mà thỉnh thoảng nàng nom thấy tít tận phía dưới
và cái bóng thô bỉ của y đổ xuống mặt cát của bồn hoa, có thể tưởng rằng