- Đối với Nhà Vua ư? - Nàng nói và đột nhiên rùng mình. Không thể được!
Đã đến nước như thế này Vua sẽ không tha tội cho tôi đâu, và tôi cũng
vậy...
Nàng bồn chồn xoắn hai tay vào nhau rồi lại buông ra. Môlin nghĩ rằng
nàng đã trở nên cứng cáp hơn trước, và trên một bình diện khác, thanh thản
hơn, dễ bị tổn thương và không thể tấn công.
Angêlic cố nhớ lại cái hành lang dài mà nàng đã từng đi qua, mặc trang
phục màu đen, dưới những cái nhìn nhọn hoắt và diễu cợt của các triều thần
và Đức Vua thì đứng đấy với cái vẻ oai nghiêm lẫm liệt thật tự nhiên đối
với khuôn mặt lạnh như đá và đôi mắt nặng nề của Người.
Sự quỳ gối, những lời nói của thân phận chư hầu, cái hôn của thân phận nô
lệ... Sau đó, khi nàng đứng một mình trước Đức Vua và Đức Vua đi đến với
nàng như đến một kẻ thù để so gươm theo ý định của Người mà bằng mọi
cách, Người phải thắng, thế thì nàng làm sao mà chống chọi nổi.
Nàng cũng sẽ không
còn được cái kiêu hãnh thú vật của tuổi trẻ là thứ áo giáp được rèn đúc từ sự
ngu ngốc thường có thể đánh bại cả ảnh hưởng của xác thịt.
Nàng đã trải qua nhiều kinh nghiệm về xác thịt nên dễ cảm thấy trên tất cả
mọi dáng vẻ. Sự hài hoà bí ẩn trong lĩnh vực tình yêu và nàng sẽ gục ngã vì
sự đồng tình tế nhị nó đẩy nàng tới người đàn ông đã chiến thắng nàng.
Người đàn bà bao giờ cũng khát khao được mang ách thống trị.
Bao nhiêu vuốt ve của đàn ông, bao nhiêu thèm muốn và bao nhiêu cuộc
vật lộn chung quanh cái thân hình mỹ miều của nàng đã rèn đúc nàng thành
cái chất đàn bà đến tận xương tuỷ. Đến mức nàng có gan thưởng thức cả sự
làm nhục ngọt ngào.
Vua Luy 14, nhà chiến lược của các trị tuệ không thể không biết rõ điều đó.
Để trói buộc nàng, kẻ nổi loạn tuyệt thế giai nhân. Đức Vua sẽ đóng con
dấu cháy bỏng lên mình nàng như những kẻ chịu tội lưu đầy khỏi vương
quốc bị đóng dấu hoa hụê vậy.
Do e lệ, nàng không hé môi nói cho Môlin biết về những hình ảnh đang ảm
ảnh nàng.