nàng. Hai mi mắt thâm nhấp nháy liên hồi, trong khi ý nghĩ của nàng chống
lại một cách vất vả lập luận của Môlin.
- ... Tôi hiểu... Con tôi. Chúng nó kéo tôi về hướng đầu hàng. Sức nặng của
cuộc sống non trẻ của chúng làm tôi tê liệt.
Nàng nhìn người quản lý bằng con mắt mỉa mai, giận dữ.
- ... Thật là trớ trêu ông Môlin ạ, khi người ta nghĩ rằng đức hạnh là vin vào
con cái mình để đẩy mình vào gường ngủ của Nhà Vua! Nhưng ở cái thời
đại
mà ta đang sống nó là như vậy đấy.
- Chỉ có Chúa mới biết tôi đã lăn lộn như thế nào vì các con tôi khi chúng
còn non dại và không phải như thế nữa đâu. Nhà Vua và các ông cố đạo
cướp cả thằng Phơlôrimông, mà nó đã đến tuổi hai muơi đâu cơ chứ, cái
tuổi mà một đứa con trai tử tể bắt đầu tự lo lấy số phận mình.
Quyền thừa kế dòng họ Plexi-Belie sẽ đảm bảo cho Saclơ Hăngri. Nhà Vua
không bao giờ có thể tước đoạt được của nó. Thế thì, lẽ nào tôi lại không
được tự do muốn làm gì thì làm đối với bản thân tôi hay sao?
Da mặt tái xám như tờ giấy da của người quản lý hồng lên vì cơn giận.
Môlin dập hai bàn tay xuống hai đầu gối xương xẩu. Nếu nàng vẫn áp dụng
cái lôgích quyết liệt trước đây của nàng để biện minh cho sự điên rồ của
nàng thì ông sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích.
- Phu nhân phủi hết trách nhiệm đối với các con để được tự do phá hoại
cuộc sống của mình! - Ông kêu lên.
- Trước hết là được tự do không chịu hy sinh vì những ảo tưởng ghê tởm.
Ông ta thay đổi chiến thuật:
- Thế nhưng cuối cùng phu nhân vẫn cứ xem cái việc hy sinh tiết hạnh của
mình cho Nhà Vua là điều không thể tránh được. Thật ra,
người ta đòi hỏi gì ở phu nhân nào? Phu nhân phải công khai quy hàng
trước triều đình để sự tha thứ đối với phu nhân không bị coi là một hành
động yếu đuối của Nhà Vua. Cái chuyện uy danh ấy được cứu vãn rồi thì
một người đàn bà - nhất là một người đàn bà như phu nhân - sẽ có đủ mánh
khoé cà mưu mẹo để lẩn tránh...