đèn lồng của người đã khuất, cạnh mạch nước trong một hang đá... Angêlic
sẽ đến đấy một mình. Không những không hề mảy man sợ hãi, cuộc dạo
chơi ban đêm này làm nàng rất thích thú. Không biết Môngtađua có nhận ra
người nữ tù nhân lịch sự, trong bộ quần áo bằng vải phuten đã luồn lỏi từ
dưới đường hầm ra bụi rậm lúc trăng lên hay không? Qua một quãng ngắn,
Angêlic tận hưởng niềm hạnh phúc được đi trong ánh sáng mờ. Những viên
kim cương nhấp nháy trên muôn vàn ngọn lá cây dẻ gai, chảy như suối trên
bộ lông vũ của những cây hạt dẻ và những cây sồi thì trông tựa những tấm
thêu bằng bạc.
Nàng không bao giờ sợ gặp phải những con thú đang ẩn nấp trong rừng: lợn
rừng, sói hoặc có khi là cả gấu nữa. Rừng xanh không làm cho nàng khiếp
sợ như xã hội loài người đang mang trong con tim những vết thương quá
sâu: và ở đây nàng coi như trở về với cuộc sống hiền lành nàng đã từng trải
qua trên sa mạc mà nàng vẫn còn nhớ tiếc.
Khi nàng đến chỗ hẹn, cảm giác khoan khoái bỗng biến mất. Nàng bắt đầu
rình chờ những người Huygơnô tới với một nỗi sốt ruột pha lẫn lo âu. Nàng
nghe bước chân họ qua sự tĩnh mịnh của lá cây um tùm có tiếng rì rầm vọng
đến và nàng thấy từ sau các thân cây ánh lên ngọn lửa hồng của những cây
đuốc.
Công tước
đơ la Môrinie đã đến, cùng đi với các em của ông, sau đó nhiều lần ông chỉ
đến một mình. Điều này khiến nàng băn khoăn lo lắng.
Khi đến một mình, ông ta không cầm đuốc. Tuồng như ông nhìn thấu đêm
đen và biết rõ mọi lối đi của rừng. Trông thấy con người toàn một màu đen,
với đôi ủng nặng nề dẫm nát những cành cây khô khi nhô người lên và vượt
qua vùng sáng trắng ánh trăng chỗ rừng trống, nàng rùng mình chẳng hiểu
vì sao. Tiếng nói của người giáo trưởng đột ngột và rất khẽ, lại ồm ồm, đôi
mắt ông cháy bỏng như muốn dò tận đáy tâm hồn. Trong đôi mắt đó nàng
thấy có cái vẻ khinh khi ngạo nghễ. Ở con người đó có một cái gì khiến
nàng phải nhăn mặt. Đối với nàng, trông ông ta còn đáng sợ hơn cả Mulai
Ismail. Đấy có thể là một ông chúa hung dữ nhưng là đàn bà nên nàng
chẳng sợ ông ta.