Angêlic nín thở. Một kỳ quan!... Nàng đứng đấy, thanh thản, kín đáo, thu
nhận những lời nguyện cầu thủ thỉ của các tu sĩ. Và những kỷ niệm lại sống
lại trong nàng. Những kỷ niệm về một đêm trong tu việc hồi nàng còn nhỏ,
về người tu sĩ thầy dòng Giăng đã cứu nàng ra khỏi sự quyến rũ đáng ngờ
cùa thầy dòng Tômát. Ông ta đem nàng vào tận trong buồng kín của ông ta
để nàng được an toàn. Ông ta nhìn nàng với một vẻ thương cảm sáng ngời:
"Cháu tên là Angêlic... Angêlic có nghĩa là Con gái Thiên thần!..." rồi ông
chỉ cho nàng nhìn những vệt tìm bầm trên da thịt mình và kêu lên: "Cháu
thử nhìn xem! Thử nhìn xem bọn quỷ dữ Xatăng chúng đã làm ta như thế
này đây! !.."
Sức hấp dẫn của cái đêm thần bí ấy làm nàng nhớ mãi. Tiếng nói của công
tước đơ la Môrinie cất lên, hằn học.
- Đáng nguyền rủa thay những tên thấy tu cướp phá và thờ thần tượng... Rồi
sẽ có ngày lửa trời đổ xuống những bức tường kia và sẽ không còn một hòn
đá nguyên vẹn... Và trái đất sẽ được
tẩy uế.
Không còn giữ mình được nữa, Angêlic ngang nhiên phản đối ông ta.
- Câm đi, đồ vô đạo!... Đồ vô đạo!... A! Tôi căm ghét cái giáo phái ô nhục
của ông.
Núi rừng vọng lại tiếng kêu của nàng và bỗng nhiên nàng đâm ra khiếp sợ.
Thần kinh thắt lại vì cơn giận dữ bất lực và vì lo Công tước tiến tới gần
nàng. Nàng nghe thấy ông ta thở hổn hển. Ông ta đập bàn tay thô cứng
xuống vai nàng và những ngón tay bọc da thú kẹp vào da thịt nàng như một
chiếc kìm. Cổ nàng nghẽn lại. Nàng muốn hất cái ách ấy đi nhưng không
hất nổi. Ông ta đứng gần nàng một cách nguy hiểm, che khuất mắt nàng
không còn nhìn thấy ánh sáng nên nàng chỉ còn cách là đứng im, hít thở đến
ngột ngạt cái mùi đàn ông chinh chiến và săn bắn của ông ta.
- Bà nói gì - Ông ta nói trong hơi thở - Bà thù ghét chúng tôi ư? Có xá gì!
Bà lại vẫn tiếp tục giúp chúng tôi, phải không nào.
Ông ta nhấn mạnh
- Bà không phản bội chúng tôi chứ?