"Để kiếm cớ đây" - nàng nghĩ.
Tối hôm sau đại uý Môngtađua lại trở lại. Y gọi:
- Hầu tước phu nhân! Hầu tước phu nhân!
Bàn tay của y sờ soạng ngoài cánh cửa đã đóng im ỉm và nàng nghe thấy
tiếng của những chiếc khuy đồng trên bộ quân phục, ôm lấy cái bụng to
tương của y cạo cạo trên mặt gỗ.
Nàng chống cùi tay hơi nhổm người lên để nghe.
Việc Môngtađua đến đánh hơi sau cửa phòng nàng vào lúc ban đêm làm
nàng lo lắng nhiều hơn là sợ hãi.
Thật ra chính y đã bắt đầu thấy sợ. Ban đêm cũng có những lúc sau cánh
cửa phòng im lặng một cách kỳ lạ và cũng có thể tin vào những chuyện mà
đám tôi tớ trong nhà nàng kể lại rằng bà chủ của họ đêm đến lại hoá thành
con nai tung hoành trong rừng...
Táo đã chín đỏ trên cành. Bỗng nhiên, ba anh em là Môrinie phi ngựa đi
khắp xứ. Và tù Tiphôgiơ ở phía bắc cho chí Môngcôngđua ở phía đông,
phong trào tự vệ của những người theo đạo tin lành phát triện rỗng khắp
không ngờ.
"Hãy ở lại nơi các ngươi hiện đang ở - Marilắc viết thư cho đại uý
Môngtađua - vùng đất các ngươi đang đóng quân hiện nay là lò lửa phản
loạn đấy. Phải
tóm cho được nhứng tên cầm đầu".
Ông ta còn tái bút:
"Hãy theo dõi thật chặt người mà các ngươi có trách nhiệm canh gữi. Tôi
xét thấy sự nhộn nhạo ngàymột tăng lên đấy, và có thể nó cũng chẳng phải
xa lạ gì đâu!".
Thế rồi vị thống đốc của tỉnh thống lĩnh bọn lính cầm giáo của ông ta ở phía
bắc Poatu. Bốn ngôi làng của người tin lành đã bao vây bọn lính đến chiếm
đóng đều bị đốt trụi, những ngươi đàn ông họ bắt được đều bị treo cổ. Còn
những người khác thì đến tăng cường cho quân đội của la Môrinie. Người
ta tập trung đàn bà với con nhỏ của họ và nén họ ra đường quốc lộ sau khi
ra một bản chỉ dụ về cho những người này. "Đối với những người đàn bà ở
các làng Noarơta Pierơphít, Quanhgiê, Ácbốc nghiêm cấm mọi người