không được khuyên bảo, uý lạo và giúp đỡ, không được chứa chấp, cho ăn
uống... không được cho lửa, cho nước hoặc cho hưởng một sự giúp đỡ nào
hết".
Sau đấy quân đội của quan thống đốc thọc sâu vào giữa tỉnh Poatu để truy
kích các toán người theo đạo tin lành. Do được báo trước mà ba anh em của
đơ la Môrinie đã tập trung được một binh lực lớn, quân đội xin thêm sự hỗ
trợ của dân binh Bơretxuya. Dân thành phố này phần lớn theo đạo tin lành
nên cũng không
cung cấp được bao nhiêu người. Gần như ngay lập tức, Hầu tước Marilắc
nhận được tin đạo quân nhỏ bé của đơ la Môrinie đã nhảy xổ vào Bơretxuya
không người bảo vệ và tràn khắp các phố phường hoang vắng vừa đi vừa
hét lớn: "Thành phố bị chiếm rồi! Thành phố bị chiếm rồi!" và họ đã đập
phá các kho vũ khí.
Hầu tước đơ Marilắc kinh không thèm chiếm lại thành phố. Ông ta còn
chưa muốn thú nhận rằng tình hình nước sôi lửa bỏng này đã có chiều
hướgn một cuộc chiến tranh tôn giáo nếu không nói là một cuộc nội chiến.
Ông ghé vào lâu đài Plexi để hỏi ý kiến Môngtađua.
Từ những dãy hoành sơn trong rừng Niơn, những người kháng chiến tin
lành có thể trong thấy con rắn xám của quân đội tua tủa những giáo là giáo
đang trườn trên đường quốc lộ Roman.
Đến ngày hôm sau thì quân đội rút lui chỉ để lại một toán lính tăng viện cho
đơn vị long kỵ binh của Môngtađua.
Sự chống đối của dân chúng trong đó có cả những người theo đạo Thiên
chúa đã chối từ không cung cấp cho quân đội bánh mì và rượu vang và tiếp
đón họ bằng gạch đã làm cho quan thống đốc mất ăn mất ngủ. Ông ta không
thể để tất cả một đội quân như thế ở yên một chỗ được vì sợ nó lại gây ra
một cuộc nổi dậy còn lớn hơn. Ông ta điều quân
lên tận phía trên xứ Poachiê rồi đi Pari để bàn bạc với ngài bộ trưởng Luvoa
về nhưng biện pháp đối phó.
CHƯƠNG 10