Ông ôm ghì lấy nàng vào người với một sức mạnh điên loạn và hơi thở
nóng bỏng của ông quết đi quết lại trên mặt nàng. Nàng sợ. Bỗng nhiên
nàng chợt nghĩ ra rằng có khi ông ta sẽ giết mình và nàng phải chết vì bàn
tay của ông ta. Ông ta sắp sửa bóp cổ hoặc cắt cổ nàng. Điều đó thật dễ
dàng xảy ra trong cái xó rừng hẻo lánh này và phiến đá làm mộ chí cũng
sẵn đây rồi.
Tuy vậy, nàng giãy giụa một cách dữ dội, làm sấy sứt cả da thịt vì sướt vào
cái khoá thắt lưng và vào thứ vải thô rấp cảu chiếc áo chẽn ngắn của ông
ta trong khi ra sức cố vùng khỏi tay ông ta. Sức mạnh của đối thủ dần dần
chinh phục nàng. Nỗi sợ hãi lắng xuống, nhường chỗ cho một tình cảm
khác mới bột khởi, đấy chính là sự thèm muốn nguyên thuỷ của xác thịt, mù
quáng và khao khát không thể tránh khỏi. Cơn sốt hứng tình dường như
xâm chiếm người đàn ông, làm cho y tê liệt và mềm nhũn ra mặc dù y cố
sức cưỡng lại.
Nàng nằm trên mặt đất, họng khản vì thở như kéo bễ, mắt dại đi dưới ánh
trăng dọi thẳng vào mặt.
Các cử động của nàng đều trong trạng thái mơ hồ.
Nàng không còn nhớ ông ta làm như thế nào và là ai nữa. Đầu nàng lăn
ngửa ra và nàng cảm thấy hơi lạnh của đất dưới làn lưng để trần.
Nhưng khi sắp sửa hiến mình, trong trí óc nàng bỗng nhiên hiện lên những
hình ảnh điên loạn, chập chờn trong đó những bùa mê của quãng rừng thưa
các đạo sĩ hoà cùng những lời tiên tri của mụ phù thuỷ.
Nàng kêu lên.
Bằng một cái giật mình điên dại, nàng thoát ra khỏi đôi tay đang ghì chặt
lấy nàng, quằn quại trên mặt đất rồi đứng phắt dậy lao qua các cây rừng.
Nàng chạy hồi lâu do sợ hãi. Tiềm thức của nàng đưa nàng đi trên những
con đường tối tăm nàng đã nhiều lần đi qua trong những tháng gần đây.
Nàng không bị
lạc. Có lúc nàng dừng lại tựa trán vào một thân cây mà khóc vì thần kinh
căng thẳng. Nàng cảm thấy ghét rừng xanh, vị chúa tể đã khư khư giấu kín
một cách lạnh lùng những lời cầu nguyện của các tu sĩ, những khúc thánh
vịnh của người Huygơnô dị giáo bị săn đuổi; những tội ác của bọn săn bắn