trộm, những cuộc làm tình của lũ sói và những cuộc tế lễ tà ma của các mụ
phù thuỷ.
Nàng bị xúc phạm như một đứa trẻ không nhà không cửa, bơ vơ trên cõi
đời, bị xúc phạm vì nỗi đau trong cuộc sống. Về đến gần lâu đài Plexi hãy
còn khuya, nàng úp hai bàn tay lại với nhau, đưa lên môi. Tiếng cú rúc lên
hai lần. Đám gia nô thức dậy. Tiếng cú trả lời từ trên đỉnh tháp vọng xuống.
Manbơrăng - đứng dưới hầm nhà, tay cầm một mẩu nến soi cửa đường hầm.
- Không thể sống như thế này mãi được đâu phu nhân ạ, - người nội bộc nói
với nàng - Chạy trong rừng ban đêm thật là điên rồ. Lần sau tôi sẽ cùng đi
với phu nhân - Hẳn là người giám mã già này đã để ý đến quần áo xộc xệch,
đầu tóc rối bù và những vệt nước mắt lau chưa sạch trên má nàng. Nàng
đứng thắng lên, lấy lại vẻ mặt thường ngày vừa lục tìm trong túi áo khoác
không tay rút
ra một chiếc khăn lau.
- Phải, lần sau bác sẽ cùng đi với tôi, hay tốt hơn hết là La Viôlét cùng đi, vì
rừng ẩn thấp không hợp với chúng đau khớp của bác. Với lại, tôi cũng chưa
hoàn toàn tin ở con người ấy, nàng thở dài nói thêm.
Hai người ra khỏi căn hầm của ngôi nhà yên lặng như tờ. Nàng cố mỉm
cười, thư thái.
- Con quỷ kia đã ngủ chưa? - nàng nói, vừa chỉ về phía nhà đại uý
Môngtađua.
Vào phòng ngủ, nàng cởi bỏ hết bộ áo quần bị rách và rửa ráy thật lâu trong
buồng tắm kề bên. Nàng có cảm giác hai cánh tay người thủ lĩnh Huygơnô
đang cháy bỏng trên xương sống của nàng, nhưng ban tay thô cứng và nóng
hổi còn đặt trên làn da nàng.
Nàng bưng vò nước mát dội khắp thân thể trần truồng, rồi khoác chiếc áo
dài nội tẩm vào và chải lại mái tóc còn dính những cọng cây khô.
Nàng cảm thấy mình mẩy vẫn còn đau nhừ. Những gì đã xảy ra trong rừng
lúc đêm tối vẫn còn vương trong đầu nàng. Việc ấy nhắc nàng nhớ lại thử
thách mà kẻ cuồng tín điên loạn bắt nàng phải chịu. "Vây mà ta tưởng gặp
phải điều tệ hại nhất" - nàng tự nhủ. Nàng trở về phòng và đặt cây nến cạnh
chiếc gương soi.