Mulai Ismail mê đàn bà và ông ta ra sức thuần hoá họ. Ông ta dễ động lòng
vì những giọt nước mắt của họ, sắc đẹp của họ, sự xảo quyệt và tài quyến rũ
của họ. Một bàn tay bé nhỏ nhưng khéo léo có thế làm cho con sư tử của sa
mạc phải sợ...
Trái lại, công tước đơ la Môrinie lại chia đàn bà ra làm hai loại: những
người đàn bà tội lỗi và những người đàn bà đức hạnh. Ở Vecxây, ác cảm
của ông
ta đối với sự quyến rũ của người đàn bà đẹp đã nổi tiếng và ông ta không
bao giờ trông thấy vể xấu xí và tính nết khó đăm đăm của bà vợ ông ta. Goá
vợ nhưng ông ta vẫn ở vậy.
Cuộc sộng khắc khổ, săn bắn, sám hối có giúp ông ta chế ngự được dòng
máu nóng bỏng trong con người ông ta không?
Ông ta khinh đàn bà đó là cái loại không lấy gì làm trong sạch cho lắm và
không hài lòng khi thấy cái giống người đó đóng vai trò trong sự nghiệp
sáng tạo.
Sự mẫn cảm của Angêlic đã giúp nàng nhận ra những ý nghĩ ấy. Nàng
chống lại điều đó. Tuy nhiên, nàng cần đến thứ sức mạnh có thể giúp nàng
đứng lên chống lại Nhà Vua. Ông sẽ đi đến cùng. Dù sao liên minh với một
người theo tôn giáo, một Huygơnô, nàng cũng cảm thấy có tội đối với Đức
Chúa Cha và Đức Mẹ Đồng Trinh.
Cuộc va chạm đã nổ ra trong cái đêm hai người lần theo con đường trên
chỏm núi để xuống đầm lầy. Một mục sư từ Niơ tới bằng con đường chạy
qua các con lạch sẽ chờ công tước ở đấy và Angêlic xin làm nhiệm vụ dẫn
đường. Rừng đêm có vẻ sáng ra, ánh trăng vằng vặc, họ thấy phía dưới họ
lấp loáng những mái nhà bằng thạch anh tìm và những gác chuông nhỏ lờ
mờ.
Dưới chân họ dựng lên một chiếc hòm đựng thánh tích trạm trổ bằng bạc
ròng: một toà lâu đài
bằng bóng tối và ánh sáng có day hoa bằng nhung đen một đường hành lang
lượn theo hình hoa màn trắng của một vạt sân, giữa sân nổi lên một giếng
nước xây đắp, tỉa tót công phu. Đại chủng viện Niôn.