Angêlic và Valăngtin giấu mình sau những cây sậy, cùng phì cười một cách
ranh mãnh rồi đi ra xa hơn nữa để mặc cho tiếng gọi chết lịm sau những cây
tông quán sủi, cây đu, cây tần bì, cây liễu và cây dương.
Valăngtin hái mấy nhánh cây Angêlic (1: Angélique: tên một thứ cây có hoa
thơm cánh xoè như cái tán). Cả hai thay nhau hít nước và ngửi mùi thơm
của cây. "Để giữ lấy hồn cô" - Valăngtin nói.
Valăngtin không lém lỉnh như Nicôla... dễ đỏ mặt và cục tính. Người ta
cũng không biết vì sao gã ghét những người theo đạo tin lành đến thế. Cùng
với Angêlic, gã đến nấp ở ngã ba đường chờ bọn trẻ con Huygơnô đi học về
là xồ ra ném những chuỗi hạt vào mặt để nghe chúng kêu ré lên. Những kỷ
niệm đó trở lại
với trí nhớ Angêlic trong khi như tiếng mưa rào nhẹ thảm bèo trên mặt
nước bị xé toang ra dưới mui thuyền.
Valăngtin chẳng ưa gì những người tin lành nhưng anh ta tỏ ra dễ xiêu lòng
trước những đồng tiền vàng bà Hầu tước Plexi-Belie trao cho. Anh ta cầm
chìa khoá cà đưa hết đám đàn bà con trẻ lên thuyền.
Một luồng gió thoáng đãng thổi qua làm mọi người đoán biết là con đường
thuỷ đã mở rộng.
Chiếc thuyền đi đầu chạm đất. Vầng trăng từ sau rặng cây nhô lên mang
theo quầng ánh sáng ngũ sắc. Áng trăng soi rõ ngôi nhà của các lãnh chúa
Ôbinhê có rừng liễu bao quanh đang ngủ giữa những thảm cỏ um tùm. Toà
lâu đài được xây dựng trên một trong vô số những hòn đảo nhỏ trong cái
vịnh cổ xưa của xứ Poatu, trong đó những mỏm đá thấp lè tè ngày xưa đã
từng bị sóng biển bào mòn. Vào mùa đông nước thường dâng lên đến tận
chân cầu thang bằng đá! Lâu đài kiểu phục hưng được xây dưng bởi một
bàn tay bậc thầy. Với ý đồ để cho các khối đá trắng được phản chiếu trong
tấm gương bất tận và cũng có thể nhằm sẵn cái thế hiểm trở nơi này. Đấy là
một ngôi nhà dành cho những kẻ phản loạn khi cần!
- Tiêng chó sủa...
Có người đia ra và cô đơ Côetxmơ, người bà con của lão Hầu tước hiện ra,
tay giơ cao ngọn nến. Vẻ nghiêm khắc, bà cô già nghe Angêlic nói