về hoàn cảnh khốn cùng của những người đàn bà phần đông là goá bụa mà
nàng đem tới đây với hy vọng để họ đước săng sóc và được giúp đỡ đưa
đến La Rôsen. Bà ta không thích một người thiên chúa giáo khả nghi như
bà Hầu tước đuy Plexi lại can thiệp vào chuyệnh của những người theo giáo
phái cách tân. Cái thói phóng đãng của bà ta ở Triều đình ai chẳng biết? Tuy
nhiên bà cô già vẫn mời nàng vào và trong khi các bà nông dân kéo nhau
vào bếp thì bà ngắm nhìn chiếc áo dài bằng vải phuten Angêlic mặc dưới
chiếc áo khoác cộc tay để đi đêm cho tiện, một chiếc khăn bịt đầu bằng xa
tanh đen và đôi giầy gót bằng lấm bùn.
Bà cô già lập tức mím chặt đôi môi, vẻ chịu đựng đau khổ, báo tin cho
người đàn bà mới tới:
- Công tước đơ la Môrinie hiện đang ở đây. Bà có muốn gặp ông ta không?
Angêlic bối rối. Nàng cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng và trả lời là nàng
không muốn quấy rầy công tước.
- Ông ta đến đây máu me đầm đìa... - cô đơ Côetxmơ thì thầm - có vẻ kích
động vì bao nhiêu biến cố. Một cuộc giao chiến với bọn long kỵ binh của
tên Môngtađua khốn kiếp, ông ta bị vây phải trốn vào đầm lầy. Hình như
Huygờ người em ông ta đã chiếm được Pudaugiơ. Ông Môrinie lấy làm tiếc
là không đi được cùng bà.
- Nếu như ông ấy bị thương, thì...
- Để tôi đi
báo cho ông ấy biết.
Nàng vừa thở vừa run lên nhưng khi tiếng giày của người giáo trưởng
huygơnô vang lên trên nền gạch thềm nhà, nàng định thần lại và khi ông ta
xuống, nàng nhìn ông ta một cách mạnh dạn và rắn rỏi.
Ông ta đến cạnh nàng. Một vết chém sâu cắt ngang vầng trán. Vết thương
sưng tấy chưa liền da. Vết thương há miệng ấy không thể làm nét mặt ông
ta dịu đi được. Nàng thấy ông ta cao lớn hơn, nặng nề và đen đủi hơn bao
giờ hết.
- Thưa bà - ông ta nói - xin chào bà.
Ông ta giơ bàn tay trần ra cho nàng.
- ... Bà vẫn giữ liên minh đấy chứ ạ?