Phải cố gắng phi thường ông ta mới nói đựoc tiếng đó vì trán ông ta sưng
mọng lên và máu rỉ ra quanh gờ vết chém.
- Tôi cũng chẳng biết nữa - nàng quay mặt đi.
Rồi nàng đi ra cửa và lẩm bẩm:
- Bây giờ tôi phải trở về Plexi đây.
Từ trên lan can ông ta đi theo nàng xuống cầu thang. Khi nàng rẽ ra đường
dẫn đến bến đò bằng một cử chỉ run run và không cưỡng lại được ông ta ôm
ngang lưng nàng.
- Xin bà hãy nhìn tôi.
- Coi chừng - nàng thì thầm, chỉ tay về phía bóng tối ở đây Valăngtin đang
chờ nàng với con đò của anh ta.
Ông ta đẩy nàng vào sau một gốc liễu và dưới vành lá rủ xuống, ông ta đưa
cánh tay gân guốc ra ôm chặt lấy nàng.
Cũng lại cái cảm giác vừa kinh tởm vừa thèm muốn làm nàng đứng ngây
người. Phải, tình yêu của giáo trưởng là một thứ ghê gớm và lạ lùng. Toàn
thân nàng đã phản lại nàng. Nàng đưa hai bàn tay co quắp nắm chặt lấy đôi
vai người huygơnô và không biết là nàng đẩy đôi vai ấy ra hay đang tựa vào
đôi vai ấy như tựa vào hai mỏm đá không gi lay chuyển nổi mà cuộc sống
đang bị đe doạ của nàng cần đến.
- Tại sao vậy? - nàng hổi hển nói - Nhưng tại sao lại làm rối quan hệ liên
minh như thế?
- Bởi vì bà phải là của tôi!
- Nhưng ông là ai? - nàng rên rỉ - Tôi
không còn hiểu ra sao nữa. Người ta chẳng đã bảo ông là một con người chỉ
biết có cầu nguyện và sống khắc khổ đó sao? Người ta bảo ông kinh đàn
bà!...
- Đàn bà? Đúng. Nhưng bà... dưới cổng tam quan La mã, bà là thần Vệ nữ.
Tôi biết rồi... Ôi! Bức màn ấy đã tự xé toạc... Chờ đợi lâu rồi, chờ đợi suốt
cả cuộc đời mới hiểu rõ vẻ đẹp của một người đàn bà là như thế nào.
- Nhưng tôi đã nói gì? Tôi đã làm gì trong ngày hôm đó? Có phải chúng ta
đã nói về cuộc đấu tranh của ông cho niềm tin của ông...