- Ngày hôm đó... mặt trời chiếu rọi trên người bà, trên làn da của bà, trên
mái tóc của bà... Tôi cũng không biết nữa. Tôi bỗng hiểu ra. Sắc đẹp của
một người đàn bà.
Ông ta đẩy nàng ra một chút.
- ... Bà cũng vậy, tôi đã làm cho bà sợ phải không? Đàn bà hay sợ tôi. Tôi sẽ
thú thật với bà, một lời thú tội đối với thâm tâm tôi là một điều sỉ nhục ứ
máu. Vợ tôi, khi tôi đến nhà bà ấy, đã chắp tay lại và van xin tôi đừng đụng
đến người mình. Vậy mà bà ấy đã phục tôi một cách tận tình và đã cho tôi
ba đứa con gái nhưng tôi biết rằng bà ấy coi tôi như một vật đáng kinh tởm.
Vì sao vậy?..
Nàng biết. Điều mai mỉa tình cờ hay tính di truyền đã tạo ra đứa con từ một
nòi giống có thể đã tiếp nhận dòng máu người Morơ, từ một tín đồ tin lành
khắc kỷ một gã nhân tình có màu da đáng sợ.
Sự phát hiện của Angêlic làm ông ta choáng váng. Vậy là còn có một
gương mặt khác của cuộcđời mà ông ta có thể vươn tới vẻ đẹp của nó. Đấy
là một cuộc đấu tranh mệt nhọc đến cùng cực giữa những tình cảm đang
xâm chiếm cả hai người. Sự đồng mưu trong nổi loạn đã tách rời họ. Cả hai
cùng bị đẩy tới quyết tâm thực hiện niềm khát vọng không bao giờ nguội
cũng như sự cần thiết phải tiêu diệt bọn binh sĩ của Nhà Vua hay đối đầu
với vị chúa tể Vương quốc.
- Bà sẽ thuộc về tôi - ông ta âm thầm nhắc lại - Bà sẽ là của tôi...
- Cũng lại là lời cầu xin giống như của Nhà Vua. Cũng là sự mặc cả hống
hách như vậy.
- Có thể một ngày nào đó... nàng líu ríu nói - Đừng có tàn nhẫn.
- Tôi không tàn nhẫn - Giọng ông ta dường như run lên - Bà đừng nói như
những người đàn bà khiếp sợ khác. Tôi biết rằng bà sẽ không sợ. Tôi sẽ
chờ. Tôi sẽ làm những gì bà muốn. Nhưng đừng từ chối lời kêu gọi của tôi
đến tảng đá Nàng tiên.
Ngồi dưới đáy chiếc thuyền lót rơm, nàng có cảm giác trống trải và buồn
như thể thực sự nàng vừa bị ép buộc phải trao mình. Rồi đây khi nàng đồng
ý thì