- Tài năng của ông rất nổi tiếng, phải chăng ông là người được gọi là giọng
hát vàng của vương quốc?
- Thưa phu nhân, vâng. Tôi vinh dự được phục vụ phu
nhân.
Angiêlic ngồi xuống một chiếc ghế dài cạnh đó.
- Ông hát nữa đi, - nàng nói.
Tiếng hát ấm áp lại cất lên, nhưng nhỏ hơn trước như bị nén bớt lại. Bây giờ
là môt bài ca về tình yêu thắm thiết, một khúc tâm sự, lời thú nhận yêu
đương.
Angiêlic cúi đầu lắng nghe. Nàng không biết mình đã ngồi thế bao lâu rồi.
Bây giờ không có điều gì là quan trọng. Đêm nay thuộc về hai người.
Người ca sĩ ướm thử dây đàn như lăn theo dòng bài ca, thở dài hồi lâu rồi
cất tiếng:
"Mắt em xanh như đại dương xanh, từng đợt sóng lớn khép trên người tôi.
Chìm đắm trong tình yêu. Tôi lang thang giữa biển thẳm trái tim em".
Angiêlic khép hai hàng mi. Hơn cả những lời ca nồng cháy, giọng hát khiến
nàng sung sướng đến tê dại như chưa từng bao giờ:
"Khi em bừng mở đôi mắt em xanh
Sao trời in bóng đáy mắt long lanh
Như sao dưới hồ trong vắt mùa xuân"
Tiếng hát đã ngừng. Người vô danh nhẹ gót đi tới ghế dài. Một tay vững
chắc giữ lấy nàng, một tay nâng cằm nàng lên, vừa dịu dàng vừa khẩn thiết,
linh tính giúp Angiêlic hiểu rằng đây là người đầy tự tin đã chinh phục
nhiều trái tim phụ nữ. Nàng thoáng thấy buồn tiếc, nhưng ngay khi môi
người ca sĩ chạm vào môi nàng, nàng cảm thấy mê dại. Cánh tay khỏe mạnh
nắm chặt
người Angiêlic, đôi môi người ấy thì thầm những lời quyến rũ, và sự quyến
rũ ấy, sức mạnh ấy cuốn nàng vào một cơn lốc khiến nàng không thể nào
còn tỉnh táo được nữa:
- Tôi không được phép làm thế này... Thế này là tội lỗi... Nếu ông Perắc bắt
gặp chúng ta...