Các thành phố như Pácthơnay, Môngteray, La Rôsơ lúc đầu còn do dự
nhưng sau đã đi theo vì áp lực hoặc vì vũ lực, vì thắng lợi
của các đội quân tinh lành hoặc vì bị thuyết phục. Nhiều nhà thị dân đang
bất mãn với Nhà Vua vì việc này hay việc khác. Đối với những người này
thì Angêlic lại biết dùng ngôn ngữ của đồng vàng và của doanh thương để
nói với họ. Dự trữ lương thức của các thành phố được phân phát để đề
phòng cho cả một năm đói kém. Tuy nhiên những sự hướng dẫn như thế và
cả những vụ cướp xe quân lương cũng không đủ để cứu những người dân
đã tự tách mình ra khỏi vương quốc nếu những người trên bờ Đại tây dương
không ủng hộ những người anh em của họ ở xứ Đầm lầy.
Đây là một vùng chủ yếu theo đạo tin lành và là một vùng muối, trung tâm
cảu sự kình địch sâu sắc và lâu đời giữa nhân dân và quốc vương. Một
người làm muối lậu của vùng Xabơlơ tên là Pôngxơ lơ Palút đã lôi kéo
được những người trong phường hội của ông ta. Từ nay, qua những bãi biển
vô danh và những con sông bí mật lương thảo sẽ được đưa vào Poatu. Mua
bằng vàng. Một nhà tư sản ở Phôntơnay lơ - Công tơ đã nói cho người trong
phường hội của ông ta hiểu rằng vàng chẳng là cái quái gì nếu như người ta
chết đói.
Cả vương quốc Pháp dõi theo Poatu. Mùa đông dựng lên hàng rào ngăn
cánh cung khó phá vỡ như cái lực lượng nổi dậy. Người ta chờ cho rét
mướt, sương mù và băng
tuyết tan đi để vào cái pháo đài này và đếm xác chết. Những người dân
Poatu không chết.
Suốt trong những tháng ngày băng giá đó, Angêlic ít khi ở nguyên một chỗ.
Nhà nàng là nhà của nông dân. Nàng đến gặp nhữn người cần thiết phải
gặp; lúc thì ngồi bên lò sưởi có gắn một cái "lắc" mang hình một toà lâu đài
cổ xưa hoặc trước nồi nấu thức ăn của một nữ trang viên, cũng có khi phía
sau cửa hiệu của một nhà buôn lớn trong thôn ấp. Nàng cảm thấy thích thú
khi chuyện trò với những nhân vật khác nhau và thái độ vồn vã của họ khi
nghe nàng nói đã làm tăng thêm niềm tin của nàng. Chất men đang dậy.
Người ta cảm thấy có cái gì đấy sắp sửa xảy ra!