người ta thấy Nhà Vua, và hoàng đệ và các công chúa xuất hiện lỗng lẫy với
những chuỗi ngọc long lanh.
Chính cái năm tiếp theo sau đó khi họ bắt đầu băng bó vết thương thì ngài
bộ trưởng Cônbe đã đặt lại thuế muối, thứ thuế gọi là "để cho vào hũ và vào
lọ đựng muối" và thuế "các thức ăn muối và gia súc", có nghĩa là bắt buộc
mọi người phải "dốc bồ ra" mà mua với giá cắt cổ thứ gia vị thiết yếu...
Nhắc lại những điều đó là nàng đã chạm đến cái huyệt nhạy cảm của toàn
bộ tầng lớp nông dân Pháp. Trước những tai hoạ sắp sửa dồn dập đổ xuống
như thác lũ, những người nông dân nhàn rỗi trong mùa đông trước hết thấy
lời kêu gọi nổi loạn của nàng khả năng có thể không nộp thuế vụ này. Vì
người ta nổi loạn cho nên người ta có thể vứt cổ nhân viên thu thuế xuống
giếng hoặc dùng cái chĩa ba răng mà xua đuổi họ đi. Và mới thoải mái làm
sao khi nghĩ bống
nhiên mình có thể giữ lại cho mình một ít lương thực mình có.
Nàng nói với họ:
- Những lãnh chúa có mặt ở đây mới thật là lãnh chúa của các anh em, khi
anh em đói, họ cũng đói, Đã biết bao nhiêu lần họ phải nộp thuế phân mười,
thuế thân, thuế địa tô, thuế khai thác rừng, thuế điền thổ không phải quý tộc
trên lãnh địa của họ?... Họ phải trả tất cả những thuế đó để tránh cho anh
em khỏi rơi vào những bàn tay quá tham tàn.
- Đúng như vây... quả thật là như vậy... - những người nông dân lẩm bẩm.
- Anh em hãy đi theo họ. Những người này sẽ đem lại ấm no cho một nền
công bằng mới. Bây giờ đã đến lúc phải chấm dứt cảnh đói nghèo của anh
em.
Nàng còn kể ra những con số: sự phung phí nàng đã trông thấy tận mắt
trong triều đình, tệ mua bán chức tước, những thông đồng của các nhà tài
phiệt cỡ bự. Tất cả những thủ đoạn buộc nhà nước mỗi năm lại phải đi kiếm
tiền nhiều hơn và nhiều hơn nữa tại các nguồn, tức là moi trong hũ của
người nông dân ra. Các nhà quý tộc như Mátxông ở Guyonnie, Goala ở
Amboađơ, Sétxbơrông ở Phulie, Oberi ở Axpơrêmông, Gơrôxbon,
Ghinơphôn, và các người khác thuộc dòng dõi quý tộc nhỏ bé hơn đều đã
cầm vũ khí.