và nạn đói đã đến.
Sau này dần dần người ta mới biết được
vai trò của một người đàn bà trong hận thù ngút trời này và làm thế nào mà
bà có thể quy được vào một mục đích duy nhất những người tin lành và
những người thiên chúa giáo, những nhà quý tộc và những người nông dân
cũng như đám thị dân của các thành phố nhỏ.
Truyền thuyết về người đàn bà đó làm một vài người trong Vương triều
mỉm cười.
Những người khác thì tin! Thời đại của những người đàn bà đẹp của đảng
Phơrôngđơ (1: Đảng Frongde ở Pháp, giữa thế kỷ 17) cũng chẳng phải xa
xôi và ở nước Pháp người ta cũng chẳng dễ gì mà quên được ngày xua từ
mảnh đất này đã sinh ra một người đàn bà tên là Giêanmơ cầm đầu một bọn
ác ôn đánh nhau chí tử. Còn người đàn bà này thì không phải là nông dân vì
giới quý tộc nghe theo lời bà. Dần dấn những cường hào âm thầm với
những cái tên lạ lùng mà ở Vecxay rất xem thường, vì họ còn nghèo hơn cả
những người ăn mày, đã gom người của họ lại và vũ trang cho họ chẳng biết
bằng phép màu gì.
Người ta đã thấy xuất hiện đủ thứ vũ khí gỡ từ những bảng sưu tập vũ khí
treo trên lò sưởi ra: súng mulke, những mũi lao và những ngọn kích, những
khầu súng hoả mai cũ kỹ có bánh bật lửa hoăc có ngòi nổ, những thanh
"đoản kiếm", một thứ gươm ngắn có hai nhánh giống nhau như đoản kiếm
của người Đức trong
chiến tranh Tôn giáo, những người có râu xồm, mũ có gài lông, mặc quần
áo đã sờn và nỗi khiếp sợ của nhân dân. Tâm hồn thượng võ của họ sẽ
truyền qua những người từ nay cầm các ngọn giáo của họ nhặt được từ
ngoài đồng nội sau các trận đánh. Thậm chí có cả những cái cung và những
mũi tên của những người săn trộm, vũ khí đáng sợ khi người sử dụng nó
giấu mình thật kín trong tán lá của mỗi cây sồi phía trên con đường lồi lõm.
Cho nên bính lính Nhà Vua đã lấy làm tiếc là không được trang bị những
chiếc áo giáp như ngày xưa.
Người ta còn đồn rằng người đàn bà đó rất đẹp và trẻ nhờ vậy mà có uy
quyền đối với các vị thủ lĩnh. Bà ta cuỡi ngựa theo kiểu hai chân bắt chéo