đơ Cônđôm sẽ che chở ông và tạo các cơ hội tốt đẹp cho năng lực của ông.
Ngài sẽ tìm được cho ông một vị trí cao hơn trong Vương triều nếu như
Hầu tước đơ la Phoócxơ không đòi lại ông. Họ không biết là ông đã đi theo
tôi đâu. Mà ông cũng đừng có nói ra...
Chàng trai bối rối vì quá xúc động.
- Bà đuổi tôi đấy ư, thưa bà?
- Không... Ông cũng biết đấy. Nhưng sống như thế là có tội... Và chỗ đứng
của ông không phải giữa đám người bị ruồng bỏ này.
- Tại sao lại không phải? - gã lẩm bẩm - Thưa bà, nếu như chưa tin hẳn rằng
chỉ có lòng tận tuỵ của tôi với riêng bà đã giữ tôi lại bên bà thì tôi xin cam
đoan là đúng như vậy. Hơn thế nữa, một khi tôi sẵn sàng hiến dâng cả cuộc
đời tôi cho bà, cũng còn vì một cái gì khác nữa. Tôi cảm thấy... tôi cảm thấy
lẽ phải thuộc về bà, thưa bà. Tôi cũng đã từng sống trong Vương triều. Làm
soa mà ngày nay những người khao khát công lý lại không nghe theo bà cho
được? Tôi chưa quên và trái tim tôi luôn nhắc tôi rằng lẽ phải thuộc về bà.
Angêlic nghiến răng và ngón tay nàng bấu chặt dây cương.
- Thôi, xin đừng tìm cách bào chữa cho hành động của tôi - nàng nói một
cách nghiêm khắc - Đối với bản thân tôi thì chẳng có cái gì là đáng tha thứ
cả. Tôi chỉ là một người đàn bà thù hận và khốn khổ. Và cũng chẳng thấy
đâu là lối thoát cho hận thù...
Gã nhìn nàng trừng trừng vẻ sợ hãi - Bà không sợ bị đày xuống địa ngục
hay sao?
- Nhứng tiếng ấy đối với tôi chẳng còn có nghĩa lý gì. Tôi chỉ còn biết mỗi
một điều. Nếu không có ngọn lửa hận thù bốc cháy trong tâm can, tôi không
tài nào chịu đựng nổi cuộc sống. Nghĩ đến những chiến trận và thất bại đấy
là những điều duy nhất cho tôi can đảm để sống và còn làm tôi vui thích
nữa.
Thấy vẻ chán ngán của tu sĩ, nàng tiếp:
- Tại sao ông cảm thấy hãi hùng cho số phận của tôi, hả ông tu sĩ? Bởi vì
sống dưới trần nhà lộng lẫy của điện
Vecxây và trong sự tôn vinh là không thích hợp với tôi. Tôi vốn cứng đầu
và thô lâu, một kẻ chân đất quen với gai góc bên đường. Hồi tôi bé tí, anh