Angêlic nhặt trên áo khoác của nàng một ngôi sao màu da cam vừa mới
rụng xuống và mơ màng nhìn ngắm kiệt tác của tạo hoá với những đường
gân thật đẹp. Lại một mùa thu tới. Mùa đông nữa đang sắp sửa đến gần. Hơi
ấm của mặt trời không đánh lừa ai đâu. Gió bấc đã nổi trong xa xăm mù
sương mà màu vàng óng và màu vàng nghệ đã nhạt dần nhường chỗ cho
màu tím và màu xám tháng mười một.
Nàng chú ý đến tu sĩ đơ Letxiđighie đang đi ngựa cạnh nàng và khẽ hất vai.
- Tu sĩ này, có bao giờ người ta thấy chuyện buồn cuời này không nhỉ? Một
vị tướng lãnh biến thành vú nuôi và cha tuyên uý của quân đội làm nhiệm
vụ ru em...
Gã trai trẻ cười phá lên và nhìn nàng với cái nhìn ấm áp.
- Có hề chi! Thế mà bà vẫn đưa quân đội của bà đến thắng lợi đấy, thưa bà.
Cho nên mọi người đều tin rằng đứa bé đã đem lại may mắn.
Gã ngắm nghía một cách tự hoà bế Ônôrin đang ngủ trên cánh tay gã, được
che dưới vạt áo thầy tu màu đen. Đấy là cái nôi của Ônôrin.
Cốt yên ngựa và cánh
tay đàn ông ru nó cho đến đoạn đường mẹ nó sẽ tách ra để cho nó bú. Con
bé đã hồi sinh nhờ dòng sữa của nàng. Lương tâm nàng trở lại yên tĩnh. Sự
quên mình không kém phần ác độc và mỗi lần như thế nàng lại cảm thấy
cay đắng vì sỉ nhục.
Vậy là nàng đã trao cho đám tuỳ tùng một trách nhiệm nữa là phải mang
theo cái sinh vật bé nhỏ vướng víu mà số phận không muốn vứt bỏ đi kia.
Từ con ngựa của tu sĩ Letxđighie đến con ngựa của Manbơrăng qua con
ngựa của Flipô và của ông già Ăngtoan. Ônôrin được nếm qua đủ các kiểu
phi nược kiệu và nước đại. Ngay cả đến cái ông nam tước đuy Cơroaxếc
vừa dũng cảm vừa to béo kia thỉnh thoảng cũng cho nó được hưởng tiện
nghi trong vạt áo rộng thùng thình. Nhưng trái lại, bất cứ ở đâu, hễ đêm đến
là nó lại khóc và chỉ nín khi được nằm trong vòng tay của Angêlic. Bây giờ
thì nàng buộc lòng phải giữ nó bên mình.
- Đến là buồn cười - nàng nhắc lại - Trong hoàn cảnh như thế này, tôi tự hỏi
làm sao để nghĩa quân của tôi vâng theo lời tôi.