- Thánh Ônôrê đã trả lại nó cho bà. Ta sẽ
gọi nó là Ônôrin.
Gã nhúng bàn tay vào mạch nước vốc ra một ít nước cho chảy xuống trán
đứa bé và lẩm bẩm cầu nguyện. Và bởi lời nguyện cầu giành cho cái sinh
linh khốn khổ mà nàng đã sinh ra trong ô nhục đã đập mạnh vào nàng, làm
nàng ngồi im như hoá đá.
- Hãy là ánh sáng, Ônôrin, trong thế giới tối tăm này mà con được gọi phải
sống... Mắt con phải mở ra để nhìn thấy tất cả những gì là đẹp đẽ, tốt lành.
- Không, không, tôi không phải là mẹ nó. Không thể nào bắt tôi làm chuyện
đó được...
Nàng nhìn một cách tuyệt vọng tu sĩ đơ Letxiđighie đang cúi xuống nàng và
thấy đôi mắt trong sáng của tu sĩ đang lên án nàng.
- Chớ có khinh cuộc sống Đấng Tạo hoá trao cho.
- Đừng bắt tôi phải làm chuyện đó.
- Chỉ có bà mới cứu được nó. Bà là mẹ nó.
- Không, chuyện đó không thể được.
Nàng trông thấy nỗi đau của chính mình được phản ánh trong đôi mắt màu
nau đang khẩn khoản van xin nàng.
- Ôi! Lạy Chúa, - gã kêu lên - Lạy Chúa, là cớ gì Người lại sáng tạo ra thế
giới?
Gã chạy đến gieo mình xuống trước cổng nhà thờ và nàng nghe gã cất cao
giọng cầu nguyện, trán tì vào cửa.
Trong cánh tay Angêlic, đứa bé hầu như hơi cựa quậy. Nàng liền ấp nó vào
ngực mình.
CHƯƠNG 23
Đàn ngựa tung tẩy dưới bóng cây, sau khi ra khỏi cuộc diễu hành. Là khô
lao xao dưới móng ngựa. Chúng hất tung lớp
lá sóng nhẹ và vàng óng ngổn ngang như đám bọt dưới lòng suối cạn. Phía
sau cành cây trụi lá là một bầu trời màu tím nhạt. Những chiếc lá cuối cùng
rụng xuống một cách chậm chạp và như tan biến dần.