- Dạ, thưa, đi Poachiê ạ... Chúng con muốn đi qua Pachthơnay vì người ta
bảo rằng đường qua Xanh Maixen có lính. Thế là chúng con, lũ đàn bà tội
nghiệp, chúng con sợ những đứa dâm dục và muốn đi vòng qua một con
đường an toàn... nếu như mà chúng con biết...
- Các bà từ đâu tới? - Angêlic hỏi.
- Dạ, thưa, từ Phôngtơnay lơ Côngtơ ạ.
Và, yên tâm thấy có một người đàn bà, mụ to béo nhất nói liến thoắng:
- Chúng con là những vú nuôi của nhà hộ sinh Phôngtơnay thuộc Cô nhi
viện và chúng con được lệnh đem tất cả những đứa này đến Poachiê vì
chúng đông quá, chỗ chúng con không đủ sức chứa. Chúng con là những
người tử tế, thưa bà... đã tuyên thệ cả... Vâng thưa bà...
- Thôi, để cho họ đi - Manbơrăng nói - họ chỉ có chút sữa để cho và thật ra,
nếu với ngần ấy đứa nhóc con họ cũng chẳng đủ mà phân phát cho tất cả
mọi người.
- Thế đấy, ông nói chí phải, con người tốt bụng ạ - người vú nuôi nói - Họ
không biết nghĩ chứ đời thuở nhà ai lại bắt ba người chúng con trông nom
những
hai chục đứa. Mà một đứa trong số những đứa này thì phải nuôi theo kiểu
"meo meo".
Mụ ta chỉ vào một bình đựng bánh mì nhúng vào nước lã pha lẫn với rượu
vang.
- ... Không kể những đứa còn đưa đi được. Trong bọn chúng có một đứa gần
như chết hẳn. Đến cái làng sắp tới có lẽ phải dừng xe lại trao nó cho ông
cha cố để chôn cất.
Bà ta ném ra một đứa bé trầy cả da, nằm bất động gói trong một miếng giẻ
lau màu đỏ.
- Thật là khốn khổ, các ông thử nhìn mà xem, thưa các quý ông lòng lành.
Các ông lòng lành bĩu môi một cách kinh tởm.
- Thôi được, các bà có thể đi qua. Nhưng mà phải biết giữ mồm giữ miệng
khi xuống đến đồng bằng nghe không. Chớ có bép xép những gì các bà đã
trông thấy trong núi, nghe không.
Mấy người đàn bà đồng thanh hứa hẹn.