số phận tai hoạ của Eva người đã bị Chúa đóng dấu lên thân mình.
Nhất là về đêm nàng càng đau dữ dội. Nàng không muốn nghĩ đến chiến
tranh, đến chuyện trả thù mà từ sâu trong tâm khảm nàng, nàng lại thấy một
nỗi khó chịu đến tuyệt vọng, nàng còn nghe đâu đây tiếng khóc oa oa của
đứa trẻ sơ sinh.
Có một đêm thánh Ônôrê hiện lên trước mắt nàng hai tay bưng đầu lâu: "Mi
đã làm gì đứa con nhỏ. Hãy đi tìm nó trước khi nó chết...".
Angêlic thức dậy, thánh
Ônôrê vẫn còn đấy, trước cổng nhà thờ. Bình minh đã rạng. Trời giá lạnh
vậy mà nàng thì mồ hôi vã ra như tắm. Toàn thân đau đớn. Nàng đứng dậy
đi ra chỗ mạch phun, uống một ngụm nước và rửa cho mát:
"Khi nào cạn hết sữa thì ta mới hết nghĩ đến đứa con..." nàng tự nhủ.
Vào giữa buổi sáng, những người do thám báo tin có một đoàn người đang
đi lên con đường chữ chi. Cho đến lúc đó họ chỉ thấy một người cưỡi ngựa,
có thể là một nhà buôn, có vẻ rất sợ đoạn đường vắng vẻ này nên đã phóng
như bay khi thấy giữa các thân cây có những bóng người khả nghi.
Quân khởi nghĩa tản ra dưới các hàng cây nhưung dấu vết của nơi hạ trại
quá rõ ràng nên Angêlic phái Máctanh Giơnê và mấy người nông dân chặn
đoàn người kia lại khi họ lên đỉnh đèo. Phải coi chừng những người qua lại
thường đi từ vùng nọ đến vùng kia có thể, với tiền thưởng bằng vàng, báo
cho bọn binh sĩ hoàng gia đóng quân gần đấy về những hoạt động của quân
nổi loạn.
Chiếc xe bị trặn lại, nàng nghe thấy mấy người đàn ông cười ha hả, rồi một
cuộc tranh luận nổ ra, nàng tới gần để xem cho tường tận.
Đây là một chiếc xe tồi tàn do một con ngựa già nua kéo. Người xà ích là
một ông lão móm mém sợ run đến nói không ra được tiếng.
Dưói tấm vải bạt vá víu, mùi hôi thối xông
ra nồng nặc. Người ta thấy ba mụ đàn bà mặt mày đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại
và một đống trẻ con lúc nhúc trong mớ rơm nhớp nhúa như một ổ thỏ con.
- Thưa các ngài cường đạo, xin các ngài đừng làm hại chúng con - mấy mụ
đàn bà quỳ thụp xuống van lơn.
- Các bà đi đâu?