Angêlic biết rõ ở ngay quảng trường Pilôri cạnh toà thị chính. Số những trẻ
em bị bỏ rơi nhiều đến nỗi các tu viện không còn đủ sức thu nạp. Vào thời
kỳ Ngài Vanhxăng người ta phải mở thêm các cơ sở dân lập. Nhà hộ sinh
của Phôngtơnay là một kho chứa thóc cũ từ thời Trung Cổ. Mắt trước ngôi
nhà được trang trí bằng những tượng gỗ. Angêlic không dám đến gần, nàng
sợ tiếng khóc của trẻ con sẽ làm cho mấy mẹ lắm mồm chú ý. Nàng đi
quanh quẩn trong các đường phố nhỏ cạnh đấy chờ đến đêm khuya, vắng vẻ
hơn. Nàng đã tìm thấy ở phía sau dãy nhà, cái mà nàng cần tìm: cái "tháp".
Tổ chức từ thiện công cộng đã
đặt cái "tháp" trong một phố nhỏ tối tăm ít người qua lại để che giấu nỗi sỉ
nhục của những người mẹ khốn khổ phải đến nơi này. Ở đây chẳng có thứ
ánh sáng nào khác ngoài một ngọn đèn dầu treo canh bức tượng Chúa Hài
Đồng phía trên cái "tháp". Trong nhà có một ít rơm. Angêilic đặt đứa bé
xuống đấy. Đoạn nàng kéo giây xích giật chuông.
Nàng lùi ra và đứng ở phía bên kia đường phố, giấu mình trong bóng tối.
Nàng run rẩy như một chiếc lá, cứ nghĩ tiếng khóc của đứa trẻ có khi sẽ làm
cho mọi người xung quanh ùa tới.
Cuối cùng có tiếng ken két phía sau cánh cửa, tiếng khóc của đứa trẻ xa dần
và rồi tắt hẳn. Angêlic ngả người vào bức tường, tưởng chừng sắp quị
xuống. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng lòng buồn tê tái. Nàng đau đớn nhớ
lại bầu không khí nhơ nhớp của Vương triều quái dị mà nàng đã thề là sẽ
không bao giờ trở lại nữa. Phải chăng cuộc sống là một cái vòng địa ngục
nó đưa ta đi từ đầu nọ đến suốt đầu kia?
Nàng rời khỏi đường phố hẹp với những bước đi chậm chạp và cố ngẩng
cao đầu. Phải quên đi. Phải thoát khỏi cảnh cô đơn của người đàn bà bị
thương tổn vì tội lỗi trên các con đường trong thành phố, thoát khỏi sự giấu
giếm bao bọc quanh nàng.
Niềm kiêu hãnh của nàng bừng dậy: "Mi là Angêlic của dòng họ
Plexi-Belie, mi là người, kẻ đưa cả xứ này nổi dậy chống Nhà Vua".
CHƯƠNG 22