xin người xà ích cho nàng đi nhờ. Anh ta không đến Phôngtơnay lơ Côngtơ
nhưng anh ta sẽ cho nàng xuống cách thành phố một dặm.
Gần đến nơi thì đứa bé lại bắt đầu khóc.
- Cho nó bú đi, - anh xà ích nói một cách khó chịu.
- Tôi không có sữa - nàng trả lời cộc lốc.
Anh ta cho nàng xuống nơi đã hẹn trước, lấy đầu ngọn roi thúc ngựa chỉ
cho nàng thấy bức tường thành và gác chuông thành phố.
Phôngtơnay lơ Côngtơ đã về tay nghĩa quân. Nhưng Angêlic cũng chẳng lo
ngại gì về việc thiên hạ có thể nhận ra người đàn bà nông dân lên tận thành
phố để quẳng con đi này chính là người mà người ta gọi là Người đàn bà
nổi loạn của xứ Poatu và những quyết định của bà ta đã thành luật với
những nhà tư sản lớn ở Phôngtơnay khi bà ta đến đây vào dịp lễ Nôen.
Nàng chờ đến tối với vào thành phố.
Cái đầu tròn tròn của đứa trẻ sơ sinh đè trên cánh tay nàng. Nàng đi thật
khó khăn. Thần kinh căng thẳng. Lòng mong muốn chấm dứt tiếng khóc
nhức nhối đó, chấm dứt cuộc sống đó, dằn vặt nàng. Lòng mong muống thủ
tiêu, xoá sạch những gì xảy ra. Nàng phải dừng lại và thấy sợ chính bản
thân mình.
"Phải cầu nguyện" nàng tự nhủ.
Nhưng nàng không thể làm gì được nữa. Chúa là một thực thể vô hình và đã
có những lần nàng kinh hãi mà tự hỏi phải chăng
mình đã không ghét Chúa. Chúa cũng vậy.
Nàng lại dấn bước đi vào thành phố, đang chìm vào một màu xanh lam
thẫm của hoàng hôn.
Nàng do dự hồi lâu dưới chân tường thành rình mò như một con thú rừng,
sợ hãi trước sự ồn ào của chốn thị thành.
Khi trông thấy những người lính canh sửa soạn đóng cửa thành nàng quyết
định lẻn vào thành phố qua cửa ngầm của Tháp Lúa mì. Trong những
đường phố chật hẹp, dân hàng phó còn bận rộn công kia việc nọ. Người ta
vui sướng hít thở mùi thơm của một mùa xuân đẹp đến sớm để bù lại bao
nỗi nhọc nhằn. Người ta có vẻ chẳng vội vàng gì mà đi về nhà và vui nhộn
gọi nhau í ới trước ngưỡng cửa của các hiệu buôn.