- Hãy nghe ta, con gái... hãy nghe lời khuyên của ta. Mụ phù thuỷ bấm
những ngón tay nâu xỉn vào cánh tay nàng, giữ nàng lại. Hãy nghe ta, con
gái;... Đừng làm nó chết.
- Không - Angêlic nói to - tôi chẳng làm thế đâu, bà cứ yên tâm.
- Bởi vì nó đã được đóng dấu. Hãy nhìn đây.
Mụ cố ép Angêlic phải nhìn xuống để trông thấy trên bờ vai mỏng manh
của đứa bé một cái dấu màu nâu, cái dấu hình ngôi sao.
- Những đứa trẻ có đóng dấu như vậy đều được các thần linh che chở.
Môi mím chặt, Angêlic đẩy mụ ra để lấy lối đi nhưng rồi mụ lại theo kịp.
- Ta
có thể nói cho mi biết tên của cái dấu rất hiếm hoi này... đấy là dấu của
Thần biển.
- Thần biển?...
- Biển! - Mụ phù thuỷ nói trong khi đôi mắt của mụ sáng rực ánh lân tinh
kỳ lạ.
Người thiếu phụ nhún vai và gỡ mình ra.
Tuy còn yếu ý muốn chấm dứt mọi chuyện đã giúp nàng đi lên đỉnh đồi
không lấy gì làm khó nhọc. Nàng đi qua khu rừng thưa có tảng đá Nàng tiên
và rẽ về bên phải để ra cửa rừng Niơn, qua ngã bà cây đèn của những người
đã khuất, còn gọi là câu đèn Chim câu vì trên đỉnh cây đèn có chạm một
con chim bồ câu. Con đường chạy về Phôngtơnay lơ Côngtơ cách đấy
không xa.
Sau khi đi suốt hai ngày liền, Angêlic phải dừng lại nghỉ trong căn lều của
người thợ làm guốc. Nàng đã kiệt sức, mồ hôi vã ra trên thái dương. Người
này có thể nhận ra nàng, nhưng chẳng hề chi, vì ông ta vừa câm vừa điếc và
sống quanh năm ở đấy với con trai lên mười tuổi cũng vừa điếc vừa câm.
Angêlic gọi một bát sữa và một chiếc bánh mì.
Nàng nhúng một chút ruột bánh mì vào sữa rồi đút vào giữa hai làn môi đứa
bé và nó không khóc nữa. Còn nàng thì khó khăn lắm mới uống được mấy
ngụm. Sau khi nghỉ ngơi, nàng lại ra đi và chẳng mấy chốc đã ra đến đường
quốc lọ. Một chiếc xe ngựa chạy qua, nàng