để nhìn thấy một đứa bé mặt máy méo mó, tàn tật, một đứa con thụ thai
trong điều kiện như vậy không thể nào lành lặn. Lập tức nàng hoảng hốt
kêu lên:
- Ôi bà Mêludin, nhìn xem kìa... một quái vật... Nó không là cái giống gì
cả...
Mụ phù thuỷ kinh ngạc nhìn nàng...
- Ê! Đây này! một con hĩm con...
Angêlic ngả mình về phía sau và cười như điên.
- Ôi, tôi mới ngốc nghếch làm sao, tôi không nghĩ đến điều đó. Tôi không
quen, bà hiểu không... Không quen. Tôi chỉ đẻ toàn
con trai... Phải, ba thằng con trai... và bây giờ thì tôi chẳng còn đứa nào
nữa. Không còn lấy một đứa... Một đứa con gái!... Ôi! buồn cuời quá đi
mất...
Nàng cười đấy rồi lại khóc, khóc nức nở không sao kìm nén được.
Hầu như ngay lập tức, nàng ngủ thiếp đi, mắt nhoà nước mắt, ngủ say sưa,
mái tóc sáng màu xoã ra, nàng trông thật thơ ngây.
Khi thức giấc, trạng thái bình yên tìm thấy nhờ giấc ngủ vẫn còn lại trong
nàng. Một sự bình yên hoàn toàn về thể xác nhưng nó làm đờ đẫn tâm hồn
xáo động của nàng. Chống khuỷu tay nhổm người đậy, nàng nhìn về phía
cửa hang và thấy một điều rất thích thú: nổi bật trên nền xanh cây lá, một
con nai cái đang gặm cỏ, theo sau là một con nai con. Vùng chung quanh
hang của mụ phù thuỷ có vẻ quen thuộc đối với nó. Angêlic nằm như thế
ngắm nhìn hai mẹ con nhà nai hồi lâu, khi những con vật đẹp đẽ đi khuất,
nàng thở dài và nằm xuống. Ở chỗ mụ Mêludin thật yên tĩnh. Nàng hiểu vì
sao một trái tim đàn bà mang nhiều thương tích có thể tìm trong cảnh cô
đơn của rừng già mùi hương riêng biệt của nó và nơi ẩn náu hoàn toàn. Vì
vậy mà người ta mới trở thành phù thuỷ trong rừng.
Vào lcú ban chiều có một tiếng động khác đánh thức nàng và nàng lập tức
nhổm dậy, bồi hồi lo lắng: một tiếng kêu ré lên tức tưởi, không phải tiếng
kêu
của loài thú.