Các chiến hữu và gia nô đi tìm nàng và băn khoăn tự hỏi vì sao nàng bỏ đi
nhưng rồi họ cũng hiểu.
Quá lo lắng, họ tụ tập quanh bếp lửa và chờ nàng trở về. Nàng sẽ trở về,
xanh xao, và đổi khác với cái nhìn của đôi mắt màu ngọc bích bí ẩn như
xưa. Và sẽ không một ai dám nhìn cái thân hình của nàng bỗng nhiên trở
nên thon thả.
Họ không rời khỏi khu rừng thưa mà nàng đã để họ lại ở đấy. Họ không
muốn nàng phải mất công tìm kiếm họ. Than ôi, họ chẳng thể làm gì giúp
nàng. Họ chẳng thể san sẻ được nỗi đâu quặn thắt và cơn hấp hối mà nàng
phải chịu trong chốn rừng sâu. Họ là những người đàn ông, còn nàng là một
người đàn bà. Nàng đẹp, nàng kiêu hãnh, và nàng thuộc dòng dõi cao sang,
nhưng nàng vẫn phải chịu nỗi bất hạnh của đàn bà. Họ không dám nghĩ tới
nàng đang đơn độc giữa rừng, và họ cảm thấy xấu hổ khi nghĩ rằng mình là
những đấng nam nhi.
CHƯƠNG 21
Angêlic phóng ngựa như điên đến tận cùng khu rừng Niơ. Nàng để ngựa
lại trong trại lính canh của người đàn bà vốn kính trọng nàng rồi đi vào
rừng.
Nàng thở không ra hơi, phải bám chặt vào các bụi cây để đi cho mau. Đi
trong rừng cây nàng cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng nàng còn phải đi một
đoạn đường khá xa. Nỗi sợ hãi làm nàng rùng mình. Nàng tưởng sẽ không
bao giờ nàng có thể đi xuống con đường mòn trên vách đá dẫn đến chỗ mụ
Mêludin và nằm lăn ra như một con thú bị thương trên vạt cát trước cửa
hang.
Mụ phù thuỷ đỡ nàng dậy, đặt nàng nằm xuống cái đệm lá bổi, những ngón
tay khoằm khoằm vuốt ve làn tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng bằng những cử
chỉ của một bà mẹ.
Mụ cho nàng uống một thứ thuốc an thần và dán cao làm cho người nàng
nhẹ nhõm hẳn ra. Đứa con nhanh chóng chào đời. Angêlic, ngồi bật dậy,
kinh hãi nhìn cái sinh linh bé bỏng ra đời từ một tội ác. Nàng luôn chờ đợi