cấu để lịa những dấu vết sáng như lân tinh và những con cú, những con dơi,
những cây hải tùng, những người bạn khiêu vũ ngày xưa bay loạn quanh
đầu nàng. Nàng run lên vì con sốt. Mãi đến lúc một cơn đau bụng không
sao chịu nổi nàng mới sực nhớ những cái hát mụ phù thuỷ đã trao cho nàng
và nàng đã đút vào túi áo. Nàng ăn một hạt và chỉ một lát sau là đã giảm
đau. Cơn đau đớn vẫn còn đó nhưng đã xa xăm, âm ỉ. Nàng ăn ngấu nhiến
những hạt còn lại vì sợ cơn đau sẽ trở lại một cách ác liệt hơn. Chậm rãi,
nàng buông mình vào một giấc ngủ say gần như chết.
Khi nàng thức giấc, rừng cây không còn đáng sợ nữa. Một con chim đang
hót đầu một cành cây in trên nền trời màu ngọc xám phớt hồng.
"Thế là xong và thoát nạn, thế là tai qua nạn khỏi''.
Mệt lả nàng chẳng muốn động chân động tay. Cuối cùng nàng cố nhổm dậy,
người nặng như chì. Nàng ngồi yên, tựa mình lên hai cánh tay duỗi thẳng,
ngắm nhìn
cảnh trí yên bình với đôi mắt biết ơn. Ý nghĩ của nàng còn mung lung
nhưng nàng cảm thấy sung sướng. "Mi được tự do rồi. Mi được giải thoát
rồi".
Tấn bi kịch vừa qua chẳng còn để lại dấu vết gì. Thần thánh đã xoá hết đi
rồi.
Ý thức dần dần trở lại với Angêlic. Có điều nàng không hiểu.
"Cái gì đã xảy ra vậy ?"
Câu trả lời đến ngay cùng với một cái rùng mình nhè nhẹ. Nàng đã hiểu ra
và một nỗi hãi hùng và tuyệt vọng xâm chiếm lấy nàng.
Chẳng có gì xẩy ra cà. Ta đã đau đớn một cách vô ích!
Tai hoạ! Tai hoạ!
Điều sỉ nhục vẫn chưa chịu rời nàng. Nàng như phát điên, đấm thùm thụp
vào người mình, đập đầu xuống tảng đá. Từ trên ngôi mộ đã nàng nhảy
xuống, chạy một mạch đến cái hang của mụ Mêludin, và tỏng cơn giận,
suýt nữa thì nàng bóp chết mụ.
- Cho tôi thuốc nữa đi...
Để cứu cái sinh mạng khốn khổ của mình, mụ phù thuỷ tìm cách phủ dụ
nàng bằng những lời nói kiểu cách.