những thôn lân cận có thói quen họp nhau ở đấy mỗi buổi chiều để quay sợi
và đan áo. Họ thích chỗ này vì ấm áp không cần phải đốt lửa. Sau bữa ăn
chiều, họ đến đây với cuộn sợi, xơ gai và bê một chiếc lò hong chân nóng
rực.
Họ chỉ cho Angêlic những căn phòng thiên nhiên rỗng rãi nhất để đội quân
nhỏ bé có thể nghỉ lại, tránh cái lạnh giá của những đêm xuân đầu tiên.
Cắm trên vách hang đá, một cây nến kiểu xa xưa làm bằng thân cây hoa
phổi nhúng vào dầu hạt bồ đào toả ra một thứ ánh sáng làm vững lòng.
Angêlic nhìn đứa bé lăn lóc giữa nền đất và đang cố trườn. Nó đã được sáu
tháng và trông có vẻ khỏe. Phải chăng ánh sáng vàng đục của cây đuốc đã
làm cho những túm tóc loăn xoăn mới mọc của nó có ánh đồng thau như
vậy?... Trái lại, nó có đôi mắt đen và hẹp, xếch lên đến tận mang tai mỗi khi
nó cười. Lúc đó hai gò má che khuất hết cả mắt và dáng vẻ... cái dáng vẻ
chẳng hề xa lạ với Angêlic, nó làm nàng nhớ lại một vẻ mặt khác, nhưng là
của một bức biếm hoạ đầy vẻ tục tĩu.
Nàng hốt hoảng lùi lại, đầu va mạnh vào vách đá choáng váng.
Môngtađua! Cái mặt đỏ bừng của con lợn có bộ lông màu hung!
Mồ hôi vã ra trên thái dương. Không thể như thế được...
Lòng căm thù của một người mẹ đối với người đã "góp phần" sinh ra nó.
Đối với Angêlic, đặt một cái tên lên bộ mặt tội phạm còn tệ hại hơn cả lên
kẻ không tên. Nàng chả yêu đứa con của Côlanh Paturen đấy thôi. Nhưng ý
nghĩ rằng nàng, Angêlic đơ Xăngxê lại phải cùng chia sẻ trách nhiệm về
một con người với tên võ biền xấu xa, làm nàng có cảm tưởng như mình đã
trở thành kẻ đồng loã nhơ nhớp, thối tha, của một sự lăng nhục mà số phận
muốn gán ép cho nàng. Không bao giờ nàng có thể làm như vậy. Đời chỉ là
một tấn hài kịch ghê tởm, đáng ghét, được dẫn dắt bởi một thần linh đui mù
và tàn ác.
Nghe nàng kêu, tu sĩ đơ Letxđighie chạy tới.
- Đem nó đi - Angêlic vừa nói vừa thở dốc - đem nó đi cho khuất mắt tôi.
Tôi có thể giết chết nó...
Mãi đến
nửa đêm trong hang đá còn vang vọng tiếng khóc của bé Ônôrin.