Cuối cùng Angêlic chẳng cầm lòng được nữa. Nàng đi sang căn phòng
chính nơi tu sĩ, người giám mã, người gia nô và vị nam tước đang quây
quần quanh bếp lửa và họ đã cạn hết cách để dỗ con bé. Với một cái nhìn
hết sức khinh bỉ, nàng bế lấy đứa bé và nó nín ngay như có một phép lạ. Tất
nhiên là con bé bị uớt sũng, bị rét cóng, mũi dãi lòng thòng. Angêlic vừa
vuốt ve nó vừa càu nhàu, cuộn nó vào một chiếc khăn san bằng len và dúi
nó vào trong ổ rơm kín đến tận mắt. Đoạn nàng đi ra ngoài đến tận ven rừng
hái một chiếc lá dương xỉ và ngắt bớt những lá chét phía dưới cọng lá.
Ônôrin vội chộp lấy và nhìn đến ngây dại cây quyền trượng lông lá đang rọi
lên vách hang những cái bóng to lớn của con quái vật thời tiền sử.
Yên tâm, nó cho ngón tay vào cái miệng và đưa con mắt xếch liếc nhìn
nàng ra vẻ hài lòng.
" Ngươi ấy, ngươi quen biết ta - tuồng như nó đang nói - với ngươi ta có thể
yên tâm..."
" Phải, ta biết mi, Angêlic thì thầm... phải, chúng ta đều chẳng làm gì được,
cả mi và ta... có phải không nào?"
Một tay chống má, nàng chăm chú quan sát đứa
bé. Vẻ chán nản trên khuôn mặt nó như nới lỏng bớt cái kìm xiết đau đớn
cho trái tim nàng.
Không quá khứ, cũng chẳng tương lai, khoảng khắc im lặng giữa lòng trái
đất. Và, ở trong nàng, hình ảnh nhiều hơn lời nói hiện lên như những cái
bóng dịu dàng và thấp thoáng làm nàng bình tâm lại.
- ... Mi chẳng phải là con cái của ai hết... Cô bé của rừng thẳm... Chỉ là một
cô bé của rừng thẳm mà thôi. Tóc màu hung như là mùa thu... Trông mắt
đen như quả dâu chín... Da trắng... Mịn ánh lên như cát trong hang đá... Mi
là hoá thân của rừng rú... một con ma trời... một con yêu tinh... Không là cái
gì khác... mi chẳng phải là con ai hết... Ngủ đi... ngủ cho yên...
CHƯƠNG 24
Tu sĩ đơ Letxđighie từ trong lùm cây chui ra, hai tay đầy nấm.
- Bánh phần cháu đây, Ônôrin.